Khi họ chơi bóng bằng con tim

Trận đấu giao hữu hôm qua đích thực là một món quà tặng giá trị cho bóng đá Việt Nam. Đầu tiên là vinh dự và kế đến là một niềâm hy vọng cho tương lai khi thầy trò ông Falko Goetz đã tiến vào sân Kobe bằng sự tự tin hiếm có và bước ra về với niềm kiêu hãnh.

Tất cả các trang tin tức trên thế giới đều có chung nhận định: Nhật Bản đã có một chiến thắng quá đỗi nhọc nhằn, trong khi đó, Việt Nam đã chứng tỏ mình là một “quân xanh” có giá trị đối với đội bóng số 1 châu Á.

Ông Falko Goetz đã giữ lời hứa khi để các cầu thủ của mình chơi thứ bóng đá tốt nhất mà họ có. Ở một tâm trạng thoải mái, cầu thủ Việt Nam dù thua về sức vóc và sự chuẩn bị nhưng lại không hề kém đối phương ở tinh thần và khát khao chiến thắng. Trong một kiểu trận đấu chênh lệch về đẳng cấp và trình độ như thế này, chỉ có cách tiến lên mới cho chúng ta nhiều điều hữu ích. Các học trò của ông Goezt đã làm điều đó. Và họ làm rất tốt.

Đội tuyển của ông Goetz chỉ tập trung vài ngày cho một trận đấu nằm ngoài kế hoạch. Họ cũng đã kết thúc mùa bóng khốc liệt. Nói cách khác, cầu thủ chúng ta đến Nhật Bản trong một trạng thái hết sức thanh thản. Và vì thế, họ đã chơi bóng bằng cả con tim. Một thứ bóng đá không toan tính nhưng nhiều bản lĩnh và tự trọng.

o 0 o

Tất nhiên là người Nhật có những trục trặc nhất định khi đá với một đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Họ muốn ghi nhiều bàn thắng nhưng vấp phải sự rắn rỏi đến kinh ngạc của đối thủ đến từ Việt Nam. Đội chủ nhà đã không lường được quyết tâm của Việt Nam trong trận đấu mà theo lý thuyết là “quân xanh” chẳng có tham vọng nào cả.

Ngay cả người hâm mộ Việt Nam cũng phải kinh ngạc trước sức phản kháng mạnh mẽ của học trò ông Goetz. Rõ ràng, khi không phải lăn tăn chuyện tiền thưởng, không phải tính toán đối phó với trọng tài ra sao thì cầu thủ Việt Nam vẫn có những phẩm chất để chơi bóng đá đỉnh cao một cách đĩnh đạc.

Bốn năm trước, tại Mỹ Đình, Việt Nam cũng từng đã chơi như vậy dù để thua 1-4. Từ đó đến nay, thay vì đạt thêm các bước tiến trên con đường tìm đến đẳng cấp mới, chúng ta lại giậm chân tại chỗ trong sự cùng quẫn của một giải đấu nội địa có nhiều “khuyết tật”. Bốn năm, từ thua 1-4 đến thua 0-1, không thể nói là chúng ta đã kéo ngắn được khoảng giữa mình và Nhật Bản, mà chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giá như tự chúng ta nỗ lực hơn trong 4 năm qua thì có lẽ cũng đã cảm thấy hãnh diện hơn khi chỉ để thua mong manh ngay trên sân đội bóng số 1 châu Á.

Rất tiếc là những niềm vui, sự phấn khích của ngày hôm qua cũng chỉ là một thời điểm ngắn ngủi trước nhiều lo toan sắp đến của tương lai bóng đá Việt. Trận thua 0-1 trên sân Kobe cho chúng ta một cơ sở để hy vọng, nhưng những gì chúng ta đã để lỡ trong 4 năm qua cũng như những gì sẽ phải làm trong thời gian tới vẫn là một dấu hỏi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.