
Trận quyết đấu giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đã được phân định thắng thua. Cuối cùng, Việt Nam vẫn còn một đại diện ở sân chơi AFC Cup, đó là SHB Đà Nẵng. Có thể thấy, người Đà Nẵng sướng như thế nào, và cũng cảm nhận được người Bình Dương buồn ra sao sau trận cầu chiều qua...
- Nóng mặt
Hôm qua, có lẽ những người làm bóng đá ở Bình Dương nóng mặt lắm khi đội bóng của họ lại thua SHB Đà Nẵng, một CLB mà họ vừa thắng, bằng một kiểu thua quá kỳ cục. Cứ mỗi lẫn gỡ được bàn thắng là y như rằng ở tuyến dưới lại có trục trặc, lại có sự hớ hênh để rồi bị vượt mặt.

Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng sau trận thắng B.Bình Dương để đoạt vé đi tiếp ở AFC Cup 2010.
Nói sòng phẳng, đá kiểu ấy thì SHB Đà Nẵng thắng là xứng đáng. Nhưng trận thua này cũng chỉ ra rằng, B.Bình Dương vẫn có những “điểm yếu” chết người và họ thường thua ở những trận đấu cần phải thắng, điều thường xuất hiện ở những mùa trước. Ngặt nghèo thay, điểm yếu ấy lại nằm ở hàng phòng ngự, nằm ở những cầu thủ mà người ta coi là trụ cột của đội bóng. Cái cách B.Bình Dương thua khiến người ta khó chịu, bởi đó không phải là cách thua của một đội bóng kinh nghiệm, một đội bóng giàu tiềm năng, hay đơn giản hơn, đó không phải là bộ mặt của một đội bóng mạnh!
Một trận đấu có thể sai lầm dẫn đến bàn thua bởi đó là bóng đá, và thậm chí ở 2 bàn thua của SHB Đà Nẵng, người ta cũng nhìn thấy sự “lãng xẹt”, nhưng rõ ràng, sai lầm đến độ thua chung cuộc với tỷ số lớn như thế thì quả là khó mà chấp nhận. Sau khi thay người ở vị trí HLV, người Bình Dương kỳ vọng khá nhiều vào chuyện đi tiếp ở AFC Cup như một cách tạo đà cho ông giám đốc điều hành mới. Hơn thế, họ muốn chứng minh rằng ở đấu trường châu lục, hiện chỉ mới có B.Bình Dương là xứng đáng nhất, bởi họ là người tiên phong. Thế nên, hôm qua là ngày mà những người yêu mến B.Bình Dương trở nên sượng sùng khi đành chấp nhận đứng sau SHB Đà Nẵng ở đấu trường quốc tế một cách tâm phục khẩu phục tại mùa giải này.
- Mỗi người một giấc mơ
Với SHB Đà Nẵng, trận thắng này thật sự là một thành công hơn cả sự mong đợi. Đó có thể sẽ là một “cái cớ” để SHB Đà Nẵng có thể ngó lơ chức vô địch V-League, bởi lẽ, họ có mục tiêu cao hơn, xa hơn là thành công ở AFC Cup. Nó cũng là cách để những người làm bóng đá Đà Nẵng có thể xoa dịu người hâm mộ, nếu mùa bóng năm nay họ chỉ làm nền ở V-League cho “người anh em” tại Hà thành. Sẽ còn gì sung sướng hơn, nếu SHB Đà Nẵng mùa này tiến xa hơn B.Bình Dương mùa trước, dẫu chỉ là một trận ở AFC Cup. Họ đã, đang và sẽ chiến đấu vì điều ấy, bởi đó là giấc mơ của đội bóng sông Hàn ở thời điểm này.
Nhưng, với B.Bình Dương, trận thua này khiến giấc mơ của họ trở nên cụt lủn và cần sự cố gắng nhiều hơn. Không Cúp QG, không giải đấu quốc ngoại, giờ thì B.Bình Dương chỉ còn mỗi một mục tiêu là lên ngôi đầu V-League mà thôi. Muốn vậy, có lẽ người Bình Dương đành phải nhìn vào một sự thật rằng, thay HLV vẫn chưa thể thay đổi diện mạo của đội bóng trong một sớm một chiều.
Chí Công tưng bừng là thế ở giải quốc nội, nhưng lại là nhợt nhạt quá ở những trận đấu cần sự tỉnh táo. Có vẻ như việc chưa tìm được thay đổi thích hợp nào ngoài chuyện phải dùng Osita cùng Chí Công như một sự mặc định đã khiến cho vị trí trung vệ là điểm yếu dễ khai thác nhất hiện nay. Và có lẽ lãnh đạo đội bóng Bình Dương phải thừa nhận rằng, những cựu thần như Quang Thanh, Thế Anh cũng không phải là người “bất tử”, bởi phong độ của họ cũng có thể trồi sụt tùy tình hình, và phương án thay thế khi cần thiết là điều phải được trù tính.
Không chỉ vậy, việc đề cao tính ổn định cũng cần phải được xây dựng sau suốt một thời gian đội bóng này bị xáo trộn từ vụ chuyển nhượng Như Thành, và sự ra đi của một loạt HLV như ông Lê Thụy Hải, Vital và mới nhất là HLV Mai Đức Chung.
Hôm qua, một trận đấu ngoài V-League, nhưng nó khiến người ta nhìn rõ hơn những mục tiêu cụ thể của các đội ở giải đấu quốc nội.
TẤT ĐẠT
Thông tin liên quan:
>> Giành thắng lợi 4-3 trước Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng giành quyền vào tứ kết