Khi Calisto luyện đá thành vàng

1. Bây giờ, đã qua trận chung kết thắng lợi một tuần, dù mọi cảm xúc thăng hoa đã từ từ lắng xuống, nhiều người trong chúng ta chắc vẫn chưa hết ngẩn ngơ về cú lật đổ ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam ở cúp bóng đá Đông Nam Á vừa rồi. Không chỉ người Thái, người Sing và giới quan sát quốc tế bất ngờ, mà ngay cả chúng ta - những người hâm mộ Việt Nam - có lẽ cũng phải mất thêm một thời gian nữa để làm quen với “ngôi vua” của mình.

Đơn giản vì trước khi AFF Suzuki Cup diễn ra rất ít người tin rằng chiếc cúp danh giá nhất khu vực sẽ về tay đội tuyển Việt Nam. Xét về mặt con người, trình độ của các tuyển thủ hiện nay không thể đồng đều bằng đội hình của những Huy Hoàng, Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Văn Trương... ở SEA Games 22 và 23, càng không thể so sánh về chất lượng kỹ thuật với thế hệ của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đỗ Khải, Công Minh...

Nhưng các lứa cầu thủ được ví von là “thế hệ vàng thứ nhất” và “thế hệ vàng thứ hai” đó vẫn không có cách nào đem “vàng” về cho Việt Nam được (dù có những thời điểm đã gần như đặt được một tay vào chiếc cúp) thì ai mà tin thế hệ của những Dương Hồng Sơn, Tấn Tài, Phước Tứ, Minh Châu, Việt Cường, Quang Hải... vốn bị đánh giá thấp hơn nhiều, lại có thể làm được kỳ công đó. Nhiều người khẳng định rằng với mặt bằng bóng đá hiện nay ở Việt Nam, các tên tuổi tầm cỡ như Wenger, Ferguson hay Mourinho có ngồi vào chiếc ghế huấn luyện cũng không thể xoay chuyển được gì.

HLV Calisto “Nhà luyện kim” của bóng đá Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2. Nhận định trên không phải không có lý, thậm chí nó hợp lý đến 99%. Chỉ 1% nó không tính đến: đó là “yếu tố Calisto”. Xưa nay người ta vẫn gọi Calisto là “phù thủy”. Cách gọi đó có vẻ cường điệu nhưng thực tế thì không có mỹ từ nào chính xác hơn.

Những năm tháng ở đội Đồng Tâm Long An, ông đã chứng tỏ mình là một “nhà luyện kim” đại tài. Lực lượng của Gạch không hơn Bình Dương, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, trong nhiều thời điểm còn kém cả Sông Lam Nghệ An, nhưng Calisto vẫn biết cách nhào nặn để mười một cầu thủ trên sân trở thành một khối đoàn kết và rắn chắc, rất khó bị đánh bại. Lúc còn ở Chelsea, HLV ngạo mạn Mourinho hay nói “Ở sân Stamford Bridge này không có cầu thủ nào là ngôi sao cả. Chỉ có một ngôi sao là tôi mà thôi”.

HLV Calisto cũng là người Bồ, nhưng ông khiêm tốn: trong mắt ông, “ngôi sao” lớn nhất là... người hâm mộ Việt Nam. Nhưng rõ ràng, nếu bảo ông là ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam, theo ngôn ngữ của Mourinho, thì chắc cũng không ai phản đối và cũng không có lý do gì để phản đối. Bởi với lực lượng không phải là tốt nhất, ông đã biến đội tuyển Việt Nam thành một đoàn tinh binh “tuy không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”. So sánh một cách nào đó, ông rất giống vị vua Midas xứ Pessinus trong thần thoại Hy Lạp: chạm vào đâu là chỗ đó thành vàng!

3. Về khía cạnh chuyên môn, điều lớn lao nhất mà Calisto làm được là ông đã tìm ra lối chơi phù hợp nhất với tố chất của con người Việt Nam. Đó là điều bao năm qua chúng ta mỏi mòn đi tìm và mãi không tìm thấy. Đã bao nhiêu đời huấn luyện viên cả nội lẫn ngoại ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của tuyển Việt Nam, nhưng hoặc là họ không có con mắt xanh hoặc là họ không đủ kiên nhẫn nên tuyển Việt Nam vẫn mãi chơi một thứ bóng đá không phải dành cho mình.

Một bậc đại tôn sư võ học khi truyền võ nghệ cho đệ tử, bao giờ cũng căn cứ vào khí chất của từng người mà truyền thụ võ công: người nhẹ cân thì dạy khinh công, người nội lực thâm hậu nhưng cục mịch, chậm chạp thì dạy chùy kích hay chưởng pháp dương cương, người lanh tay lẹ mắt thì dạy môn ám khí...

Trong Ỷ thiên Đồ Long ký, không phải tự nhiên mà Trương Tam Phong chỉ chọn Trương Thúy Sơn trong bảy ái đồ để truyền môn võ phát chiêu bằng Phán quan bút. Chẳng qua ông nhìn thấy ở Trương ngũ hiệp cốt cách văn nho tài tử, có thể lãnh hội được thứ võ học uyên áo này. Thấp bé nhẹ cân như cầu thủ Việt Nam mà dạy chuyền bổng đánh đầu chẳng khác gì bắt gã nho sinh Trương Thúy Sơn sử Đại lực chùy khiến gã ì ạch đánh đại vài chiêu rồi “bỗng dưng muốn khóc”.

4. Calisto không phải là người Việt Nam, không gắn bó với lịch sử bóng đá Việt Nam lâu dài nhưng cách chơi bóng mà ông dạy những Như Thành, Tấn Tài, Vũ Phong, Công Vinh, Việt Thắng chính là lối chơi kết hợp giữa nhiều phong cách Việt: nhỏ nhuyễn, hoa mỹ của Cảng Sài Gòn, giàu tính khoa học của Tổng Cục Đường Sắt, lạnh lùng, mưu mẹo của Thể Công, rắn rỏi, lì lợm của Hải Quan, Công An Hà Nội.

Chỉ nhỏ nhuyễn thôi thì mong manh, dễ vỡ. Chỉ rắn rỏi lì lợm thôi thì thiếu mềm mại, uyển chuyển. Lối chơi của tuyển Việt Nam ở AFF Cup vừa qua là lối chơi tổng hòa của nhiều phong cách. Cho nên, về tính chất bất ngờ của “hiện tượng Việt Nam”, nhiều người thích so sánh với “hiện tượng Hy Lạp” ở EURO 2004. Nhưng thực ra, lối chơi của Hy Lạp trong giải đấu đó là lối chơi “phản bóng đá”, một lối chơi tẻ nhạt, chán ngắt. Cái bất ngờ đáng nói nhất của tuyển Việt Nam ở AFF Cup vừa rồi không phải là chuyện lên ngôi, mà là cái cách lên ngôi bằng cửa chính, bằng một lối chơi đẹp mắt, quyến rũ.

Để khỏi bị nghi ngờ “mèo khen mèo dài đuôi”, người viết bài này xin trích nhận xét của nhà báo Marc Lim viết trên tờ Straits Times của Singapore: “Việt Nam đã giành chức vô địch một cách xứng đáng, bởi họ đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất trong số tất cả các đội bóng có mặt ở giải năm nay. Họ giữ bóng trên mặt cỏ, chuyền bóng qua lại cho nhau một cách cực kỳ khéo léo, trong khi những đội bóng có phẩm chất kỹ thuật tốt hơn như Singapore và Thái Lan lại quá lạm dụng những pha bóng dài”.

Có quá nhiều điều để nói về hành trình đi đến vinh quang của HLV Calisto và các học trò, nhưng trong bài viết này, tôi chỉ muốn đề cập đến lối chơi tuyệt vời của đội tuyển để muốn nhấn mạnh rằng khi con người ta tìm thấy được bản sắc của mình, hay nói khác đi khi con người ta được trở lại là mình, sức mạnh sẽ tăng theo cấp số nhân. Vì tất cả những lẽ đó, tôi tin người hâm mộ sẽ rất hạnh phúc nếu Calisto gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam vì thực ra cuộc chinh phục của “nhà luyện kim” tài ba này chỉ mới bắt đầu...

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mbappe ăn mừng cùng các đồng đội

Pháp - Ba Lan 3-1: Đẳng cấp của Mbape và sự nền nã của Giroud

Pháp là đội tuyển quốc gia duy nhất đang sở hữu những tiền đạo quái dị nhất thế giới. Họ có Karim Benzema, đang chấn thương nên không thể tham dự World Cup, dù đang là Quả bóng Vàng. Họ có Antoine Griezmann, chấp nhận đá lùi dù là trung phong rất bén. Họ còn có Olivier Giroud, tiền đạo “củi” nhất thế giới - nhưng biết cách những ghi bàn thắng cần thiết. Và họ còn có Kylian Mbappe, ngôi sao có thể so sánh với  Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

Bóng đá trong nước

HLV Chu Đình Nghiêm

Hải Phòng ký gia hạn hợp đồng HLV Chu Đình Nghiêm

Từ thành công trong việc giúp CLB Hải Phòng thực hiện cú “nhảy tam cấp” vươn lên vị trí á quân V-League 2022, HLV Chu Đình Nghiêm đã được lãnh đạo CLB Hải Phòng ký gia hạn với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác