Khi bóng đá Thái Lan “ngại” Việt Nam

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông Việt Nam nhắc đi, nhắc lại mấy câu phát biểu của các quan chức bóng đá Thái Lan, khi đề cập một cách e ngại bóng đá Việt Nam. Thông tin được loan đi với niềm tự hào (pha chút tự mãn, khi dựa vào thành tích bất ngờ tại Asian Cup 2007 và vòng loại Olympic 2008).

Với kinh nghiệm nhiều năm theo dõi làng cầu Thái Lan và đúc kết qua nhiều giải đấu khu vực, điều mà chúng tôi nhận ra là các chuyên gia bóng đá Thái Lan thích đề cao các đối thủ như kiểu “tung hỏa mù” trước giải đấu. Vậy cách làm đó mang lại điều gì? Lợi như thế nào thì chưa rõ, nhưng cứ hễ mỗi lần họ nói ngại ta là một lần họ hạ “knock out” ta trên sân cỏ. Chúng ta chưa bao giờ thắng ở vạch đích cuối cùng, dù trước đó các đối thủ Thái Lan (ở SEA Games 1999, 2003, 2005) hay Singapore (Tiger Cup 1998) đã hết lời khen ngợi và e ngại chúng ta.

Giữa lời khen, sự e ngại và thực tế đối đầu trên sân là một khoảng cách quá lớn. Riêng với bóng đá Thái Lan họ thích khen và ngỏ lời e ngại đối thủ, còn quan chức bóng đá, giới truyền thông và cầu thủ Việt Nam cũng thích nhận được lời khen, sự e dè, “kính trọng” từ phía đối thủ.

Trong thi đấu thể thao, sự tự tin là cần thiết, nhưng việc “ngủ quên trong tiếng ru của đối thủ” là bi kịch. Bài học đó, các đội tuyển của Việt Nam đã học nhiều lần, nhưng dường như... chưa thuộc.

Qua thi đấu đối kháng trên sân, giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam không còn phân định rõ ranh giới, sự chênh lệch nào về chuyên môn. Khoảng cách giữa ta và bạn được lấp dần. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét V-League còn hay hơn T-League.

Thế nhưng, khoảng cách vẫn là khoảng cách và việc thắng được bóng đá Thái Lan luôn là mục tiêu, là mơ ước của nhiều thế hệ huấn luyện viên, cầu thủ Việt Nam. Đó mới là điều đáng nói.

Vậy ta kém họ ở điểm nào mà bao năm nay không thể lấp đầy khoảng cách? Thứ nhất là nền tảng bóng đá trẻ của Thái Lan đã vững, được chuẩn bị từ lâu và có chiều sâu, trong khi Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Bộ máy làm việc của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mạnh hơn hẳn VFF, cả về con người lẫn phong cách làm việc.

Sự chuẩn bị về tâm lý của cầu thủ Thái Lan trước giờ ra sân thường tốt hơn của ta, kể cả họ biết cách sử dụng các chiêu độc về tâm lý như các phát ngôn vừa qua của quan chức thể thao và bóng đá là một thí dụ.

“Biết mình, biết người, trăm trận đánh, trăm trận thắng”, nhưng cũng phải biết sàng lọc thông tin, nhất là những nhận xét “bùi tai” cũng là yếu tố quan trọng trong binh pháp nói chung và trong bóng đá nói riêng.

LINH GIAO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Anh Đức sẽ là sự tăng cường kịp lúc cho Long An?

Những “lão tướng” ở mùa bóng 2021

Ở tuổi 36, tiền đạo Nguyễn Anh Đức tiếp tục khoác áo ra sân ở mùa bóng 2021 thật là đáng nể. Cựu tuyển thủ quốc gia và là người hùng trong chiến thắng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 sẽ khoác áo cho Long An ở giải hạng Nhất 2021. Nhưng chân sút này chưa phải là người cao tuổi nhất ra sân ở mùa giải năm nay…

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Djokovic được Chúa gửi tới cho người dân Serbia

Cha của Novak Djokovic: Chúa gửi con trai tôi tới cho người dân Serbia

Sau khi chứng kiến con trai mình chinh phạt thành công danh hiệu Australian Open thứ 9 (một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”) và cũng là ngôi vô địch Grand Slam thứ 18, cha của Novak Djokovic - ông Srdjan Djokovic hiện đang tỏ ra rất lạc quan và phấn khích. Chia sẻ với Blick, ông tin rằng con trai mình được Chúa gửi tới, để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng, người Serbia là những người bình thường, không phải kẻ sát nhân, dân man rợ…

Các môn khác

AJ sẵn sàng đấu Fury ở bất kỳ đâu

Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh

Anthony Joshua “cơ bắp” đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đại chiến với Tyson Fury “giận dữ” để “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Võ sĩ cao 1 mét 98 người Anh không quan tâm việc trận đấu sẽ diễn ra ở đâu, anh sẽ thượng đài với đối thủ khổng lồ người đồng hương (cao đến 2 mét 06) ngay sau vườn nhà mình, nếu buộc phải như thế…