Khi bóng đá không vì khán giả

Chẳng ở đâu như Việt Nam, càng về cuối giải thì lượng khán giả càng giảm. Ở lượt đi, trung bình mỗi vòng đấu có hơn 8 vạn người, nhưng lượt về, con số lại chỉ chừng 6 vạn. Đó là một nghịch lý, nhưng lại… hợp lý với bóng đá Việt Nam. Đơn giản là lượt đi mọi thứ vẫn còn trung thực, chứ ở lượt về thì…

Xin đừng trách người hâm mộ quay lưng với bóng đá nước nhà. Cửa của nhiều sân vận động hiện nay vẫn mở miễn phí, vậy nhưng người ta không thèm đến xem thì đủ hiểu. Chưa hết, có ai của VFF thống kê số khán giả thực sự đến xem các trận của Hà Nội T&T thi đấu không? Nếu có thì sẽ bất ngờ nếu biết đội bóng nhiều khả năng là số 1 Việt Nam hiện có lượng khán giả thuộc hàng thấp nhất V-League. Chỉ ở Việt Nam mới có chuyện như vậy!

Khán giả tại Việt Nam rất yêu bóng đá, điều đó không thể phủ nhận. Vì vậy, họ cũng rất am tường, và không thể đến xem các trận đấu không dành cho họ, không thể ủng hộ những đội bóng không thuộc về họ. Bóng đá trên thế giới, dù ở hình thức nào thì vẫn luôn tồn tại để phục vụ người hâm mộ. Riêng Việt Nam thì không.

Một trận đấu mà khán giả xem với nét mặt vô hồn, vô cảm, thậm chí là... ngủ vì chán, hỏi sao các khán đài chẳng thưa vắng (ảnh chụp trận Hòa Phát HN – Nam Định).

Ngày trước, ở bóng đá bao cấp, nhiều lúc các cầu thủ đá trên sân vì cái ghế của một vị nào đó, nhưng ít ra, “cái ghế” ấy còn phụ thuộc vào việc khán giả có đến sân nhiều hay ít, yêu hay ghét đội bóng. Khán giả càng say mê đội bóng thì cái ghế của vị quan chức ấy càng vững. Giờ thì sao? Chuyện khán giả đến sân có thực sự ảnh hưởng đến tham vọng của một ông bầu không? Giữa việc đá vì khán giả và việc bằng mọi giá để vô địch, để được nhắc nhiều trên mặt báo thì các ông bầu lựa chọn cái nào? Có lẽ, ai cũng biết được câu trả lời.

***

Rất nhiều người hâm mộ Đà Nẵng giờ không còn muốn nói về đội bóng. Họ biết, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức đã làm xong sứ mạng lịch sử với chức vô địch mùa trước. Họ biết, SHB Đà Nẵng buộc phải lùi lại để phục vụ cho tham vọng của Hà Nội T&T. Khi những đồng tiền của bầu Hiển không còn chảy về miền Trung, SHB Đà Nẵng tức khắc trở về với những căn bệnh cũ. Họ vô địch lượt đi, nhưng đá 9 trận lượt về chỉ kiếm đúng 5 điểm, còn thua cả đội vừa xuống hạng là Nam Định.

Người Đà Nẵng đang rất đau, khi mỗi vòng đấu lại chứng kiến cầu thủ của họ vừa đá, vừa phá. Hóa ra, cái chức vô địch vừa rồi chỉ đến nhờ tiền của bầu Hiển ư? Phải chăng, cái sự thật phũ phàng mà cư dân bên sông Hàn đã cố gắng quên đi ở mùa trước là thực tế ư? Không nhắc đến thì thôi, giờ phải nhìn nhận điều đó thì đúng là nỗi đau khó tả.

Câu chuyện tại SHB Đà Nẵng hình như cũng giông giống với nhiều địa phương khác, khi đội bóng gần như là một “món đồ” hay một “công cụ”, hơn là “đặc sản” của địa phương. Tại sao ở Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Tháp khán giả vẫn đến sân đông đảo? Hãy nhìn vào bản chất của đội bóng sẽ thấy, các CLB đó vẫn còn nặng tính địa phương lắm. Becamex hay Xi măng Hải Phòng đều là các công ty cổ phần quốc doanh, còn Đồng Tháp vẫn còn nguyên cơ chế quản lý nhà nước. Hóa ra, bóng đá bao cấp vẫn tốt hơn sao? Hóa ra, thời trước nếu có tiêu cực thì vẫn đỡ tệ hơn thời bây giờ sao?

***

Nghe thật phi lý, nhưng… đúng là vậy. Ngày trước, CLB đá tiêu cực khi có sự chỉ đạo từ cấp trên. Ngày nay, tiêu cực bắt nguồn từ tham vọng danh vị, và tệ hơn, chính các cầu thủ tự mình tạo nên tiêu cực vì tiền. Mọi thứ đều bắt nguồn từ một nguyên nhân cơ bản: chẳng có lúc nào, bóng đá thuộc về khán giả thật sự.

Chức vô địch V-League có nguy cơ biến thành cơ hội đánh bóng tên tuổi, hết người này thì chuyển sang cho người nọ. Thực tế là 2 năm qua, số doanh nghiệp nhảy vào bóng đá gần như không còn. Nói đâu xa, ngay tại V-League, 3 năm qua rồi mà những đội có “thâm niên” như Nam Định, Thanh Hóa, SLNA lẫn Đồng Tháp đều không chuyển giao được cho doanh nghiệp, trong khi tại giải hạng Nhất rất nhiều đội đứng trước nguy cơ giải thể vì không có tiền.

Nguyên lý vĩnh cửu: bóng đá không vì khán giả trước sau gì cũng sẽ không còn tồn tại! 

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chuyên gia Trần Huy Thọ (ngoài cùng bên trái) cùng các khách mời

RTD Rehab: Trung tâm chữa chấn thương, giúp Trọng Hoàng quay lại chơi bóng tiếp sức đam mê cho các VĐV thể thao

“Hãy cứ chơi bóng - thi đấu hết mình, nếu chẳng may gặp phải chấn thương, RTD Rehab sẽ ở ngay kế bên hỗ trợ, tiếp sức đam mê giúp cho các anh chị VĐV thể thao sớm hồi phục, và nhanh chóng quay trở lại theo đuổi khát khao của cá nhân, giành vinh quang về cho đất nước!”, đó là thông điệp mà “Trung tâm Vận động, Trị liệu và Phục hồi chấn thương thể thao” - RTD Rehab, muốn lan tỏa rộng rãi trong buổi khai trương diễn ra vào sáng thứ Tư, 28,9.

Phủi 365

Đạt Tín vô địch VPL-S3 đầy xứng đáng

Đạt Tín xứng đáng vô địch VPL-S3 : Sự kết hợp uyển chuyển giữa phủi và futsal

Nhiều người nói Đạt Tín thắng EOC, trước đó loại cả Mobi nhờ cầu chuyên futsal - và lối đá đập nhả di chỗ liên tục với nền tảng thể lực dồi dào kiểu sân 5 - khiến đối thủ bị ngộp. Điều này cũng chưa hẳn hợp lý! Nếu chỉ đơn thuần “chuyên về futsal”, Coach Trung Núi và Coach Tuấn gấu đã có thành tích chứ không thua tan nát ở VPL-S1 và thậm chí đã vô địch ở VPL-S2. Đạt Tín vô địch VPL-S3, trong trận đấu giới CĐV bình luận là “out trình” EOC - nhờ vào sự kết hợp uyển chuyển giữa phủi và futsal, nhờ đội hình đồng đều giàu chất lượng và những cá nhân xuất sắc.

Bảng xếp hạng trong nước

CLB TPHCM và Hà Tĩnh kìm chân nhau sau trận hòa 1-1

Bảng xếp hạng vòng 16 V-League 2022

Có đến 5/6 trận hòa ở vòng 16 đã làm cho trận tự trên bảng xếp hạng không có nhiều biến động đáng kể. Trận đấu có kết quả thắng/bại duy nhất là chiến thắng 4-0 của Viettel trước Nam Định đã giúp đội bóng này trở lại tốp 5.

Quả bóng vàng

Thư cảm ơn

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã khép lại bằng Lễ trao giải trang trọng, hoành tráng vào đêm 16-2-2022 tại Nhà hát TPHCM, tường thuật trực tiếp trên VTV6.