Khi bóng đá bị lợi dụng

1. Bạo động ở thành Vinh đã trôi qua được một tuần. Dư chấn đã nhãn tiền: Ông Dương Nghiệp Khôi rời ghế Trưởng Ban tổ chức giải V-League, Bộ máy VFF bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu kiểm điểm, đánh giá lại toàn bộ hoạt động để củng cố, chấn chỉnh về mặt tổ chức. Lẽ ra sự tác động của nó còn lớn hơn, chẳng hạn có nên tạm ngưng V-League lại cho đến khi công tác an ninh tại các trận đấu được xác nhận là có hiệu quả - như người Ý đã từng làm - hay không? Rất may, EURO 2008 đã đến kịp thời như ông Bụt trong chuyện cổ. V-League tạm hoãn một tháng chờ cơn bão EURO kéo qua, quãng thời gian này đã tình cờ giúp các nhà lãnh đạo bóng đá không phải đối mặt với một quyết định nghiêm trọng nhất trong lịch sử thể thao nước nhà: Dừng giải nửa chừng.

2.
Bạo lực trong bóng đá thực ra không phải là chuyện gì mới. Sự va chạm giữa các cổ động viên xuất hiện cùng lúc với trò chơi bóng đá. Nó bắt nguồn từ “chủ nghĩa địa phương”, “tinh thần cục bộ”, “nạn phe phái”. Ở chỗ đám đông, không khí lại cuồng nhiệt như ở sân vận động, tâm lý này dễ bị kích thích và lan truyền, trong bối cảnh đó một va chạm nhỏ dưới sân hoặc trên khán đài đủ biến thành một mồi lửa. Ở Anh, Đức, Ý, Pháp, Brazil, Argentina đều xảy ra nạn bạo lực sân cỏ. Nhiều nhà phân tích cho rằng hooligan không chỉ là hiện tượng bóng đá. Nó là hiện tượng xã hội, liên quan đến tình trạng thất nghiệp, vấn đề sắc tộc, thậm chí có nguồn gốc lịch sử như ở Tây Ban Nha.

Bao giờ những cảnh này mới chấm dứt?

3. Việt Nam không có nhiều nguyên nhân đặc thù như một số nước để có điều kiện sản sinh ra đội ngũ hooligan. Xưa nay, khán giả vẫn làm reo vì một quyết định gây tranh cãi của trọng tài, thậm chí cổ động viên của hai đội đối nghịch choảng nhau vì bênh đội nhà.

Nhưng sự manh động đó thường là tự phát, bốc đồng. Hooligan, hiểu theo những gì đã diễn ra trên thực tế ở sân cỏ thế giới, là thành phần gây bạo loạn một cách có ý thức, cố tình uống thật say trước trận đấu để “lấy hứng”, xác định “đối tượng” phải “làm thịt” trước khi trận đấu diễn ra cả tháng trời và khi vào sân luôn chuẩn bị sẵn hung khí để “gây án”.

Khán giả hò hét, thậm chí đánh nhau vì bất mãn trọng tài, vì bênh vực đội nhà thì vẫn là khán giả bóng đá, dù đó là loại khán giả quá khích. Còn hooligan, sự manh động của họ không liên quan gì đến bóng đá. Sân vận động, vốn là chỗ tập trung đông người, là môi trường để họ thể hiện sự nổi loạn, phá phách hay sự thù hận mà thôi. Xét các điều kiện xã hội, nhiều người tin rằng ở Việt Nam chỉ có loại khán giả quá khích, chứ không thể có hooligan.

Cho đến hôm nay, thực tế đã chứng minh suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Sự cố sân Vinh đã cho thấy điều ngược lại, thậm chí cho đến khi bài viết này lên khuôn, trên các trang web và blog cá nhân của một số cổ động viên vẫn đang nhan nhản những lời kêu gọi tập hợp lực lượng để báo thù...

4.
Đó cũng chính là “cái chết” của Ban tổ chức V-League nói riêng, và của VFF nói chung. Các quan chức đã không dự kiến được tình hình. Mặc dù dư luận đã lên tiếng, VFF vẫn không hề đề cao cảnh giác, mặc dù trước đó các vụ hỗn loạn ở Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng... đã là những dấu hiệu đáng tin cậy cho một vụ bạo động nghiêm trọng có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Khi không nghĩ đến khái niệm hooligan, các nhà tổ chức dĩ nhiên không chuẩn bị cho mình phương án chống bạo động kiểu hooligan, nói khác đi là tắc trách.

Ngay ông Lô Trung Thành, trưởng ban tổ chức sân Vinh, còn phát biểu sau sự cố : “Nếu còn để xảy ra bạo động như thế này lần nữa tôi sẽ từ chức” thì ta thấy rõ suy nghĩ và tinh thần trách nhiệm của các nhà tổ chức ra sao. “Nếu xảy ra bạo động lần nữa”, có nghĩa là nếu lúc đó số nạn nhân thiệt mạng nhiều hơn một người thì mới đủ “trọng lượng” đánh đổi cái chức của ông chăng? Cái cách Ban tổ chức VFF ra các quyết định kỷ luật có tính chất “cải lương” trước các vụ bạo động tại một số sân cũng góp phần làm nạn hooligan thêm bùng phát.

Nhiệm vụ của Ban tổ chức V-League không phải là ngồi án binh bất động ở văn phòng, chờ có vụ bạo động nào xảy ra thì hối hả nhóm họp và soạn thảo văn bản kỷ luật để tỏ ra ta đây “công minh”, bất chấp những thiệt hại về xã hội, về nhân mạng, về cả uy tín của mình. Trách nhiệm lớn nhất của bất cứ ban tổ chức nào, kể cả Ban tổ chức Olympic hay World Cup, là chủ động bảo đảm thành công cho giải đấu của mình, trước hết là về an ninh - sau đó mới về chuyên môn.

5.
Hooligan nước ngoài ghê gớm hơn Việt Nam nhiều, nhưng các nhà tổ chức đã có những biện pháp hữu hiệu để hạn chế. Họ phân loại cấp độ nguy hiểm của từng trận đấu để có đối sách thích hợp, có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chống bạo động (có các kỹ năng chuyên biệt và công cụ chuyên dùng) chứ không sử dụng những lực lượng thiếu kinh nghiệm như.... cảnh sát giao thông như ở ta), có camera ghi hình để xác định kẻ gây rối để đưa ra tòa, có danh sách các hooligan “tiền án tiền sự” để cách ly hoặc cấm vào sân.

Cách đây 9 tháng, nhân vụ bạo động sân Thanh Hóa - cái ngày mà các cầu thủ Công Vinh, Đức Anh trốn chui trốn nhủi vì bị bọn côn đồ truy sát, người viết bài này từng cảnh báo: “Chửi mắng, sỉ nhục, vô cớ xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác, đập phá đồ đạc và hành hung nhân thân người khác đều là những tội danh đã được quy định trong luật hình sự. Những tội đó, nếu phạm phải trong hoàn cảnh bình thường, đều bị pháp luật can thiệp, xét xử. Nhưng cũng những tội danh đó, nếu xảy ra trong một trận bóng đá, lại hay bị bỏ qua và thường được dễ dãi đồng hóa với “tình yêu thể thao” hoặc “tinh thần địa phương”.

Và “hành động phạm pháp” được hiểu nhẹ đi và lệch đi là “hành động quá khích” trong khi “phạm pháp” và “quá khích” là hai phạm trù khác hẳn nhau và cách đối xử với chúng hiển nhiên cũng khác nhau. “Quá khích” thì chỉ bị dư luận lên án, còn “phạm pháp” thì phải bị pháp luật trừng trị. “Quá khích” nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, không bị chi phối và trừng phạt bởi pháp luật, đây chính là lý do quan trọng khiến các hooligan vẫn ngang nhiên sống và hành động “ngoài vòng pháp luật” ngày này qua ngày khác”.

Những cảnh báo này đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, thậm chí còn cấp bách hơn, bởi vì đây là một trong những lý do quan trọng khiến những kẻ côn đồ không ngừng lợi dụng bóng đá để thả lỏng bản năng phá phách. Nếu vẫn không truy tố một vài tên ra tòa thì các hooligan sẽ ngày càng táo tợn hơn và trò chơi bóng đá sẽ không còn là môn thể thao cao thượng nữa mà chỉ là bức bình phong để những kẻ gây rối nấp đằng sau nó mặc sức tung hoành...  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà vô địch Trần Văn Đảng (trái) hỗ trợ VĐV khiếm thị thi đấu ở Giải điền kinh khuyết tật quốc gia 2020. Ảnh: P.NGUYỄN

Những trái tim nhiệt thành

Thay vì tận hưởng quãng nghỉ cuối năm bên gia đình và bè bạn, sau khi lên ngôi ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020, các tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) và Trần Văn Đảng (Hà Nội) lại bay vào TPHCM để sát cánh cùng các ngôi sao điền kinh một thời như Trịnh Đức Thanh, Nguyễn Văn Phương… phục vụ Giải điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2020 ở sân vận động quận 8, TPHCM.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Cái chết của Diego Maradona vẫn đang được điều tra.

Maradona bị ngã, va đập vào đầu một tuần trước khi chết

Một hé lộ mới sau cái chết của huyền thoại Diego Maradona, từ y tá của ông Gisela Madrid khi tiết lộ huyền thoại bóng đá Argentina bị ngã và bị va đập vào đầu một tuần trước khi chết, và thậm chí bị bỏ lại một mình trong 3 ngày mà không có sự giúp đỡ.

Quần vợt

Các môn khác