Khi bóng đá bị bỏ quên

Không có cầu thủ nào được vinh danh trong tốp 10 VĐV tiêu biểu của năm 2013. Đây là năm có
SEA Games mà đội tuyển U23 lại chơi quá tệ nên kết quả không làm ai bất ngờ. Thế nhưng, chuyện đáng nói lại không phải ở có SEA Games hay không có SEA Games.

Theo chúng tôi, sự kiện Lê Công Vinh sang Nhật đá bóng tại J-League 2 xứng đáng được xếp vào 10 sự kiện của thể thao Việt Nam và cá nhân cầu thủ này, cũng xứng đáng có một chỗ trong tốp 10 VĐV tiêu biểu.

Bởi đâu chỉ có bóng đá, ngay cả nền thể thao Việt Nam, tìm được một VĐV có đủ khả năng thi đấu ở nước ngoài là vô cùng khó. Bao nhiêu năm qua, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là Nguyễn Tiến Minh, Lê Quang Liêm. Mới đây có thêm Lý Hoàng Nam ở môn quần vợt. Cũng có thể kể thêm một số VĐV ở môn bóng chuyền. Có cộng hết mọi trường hợp, cũng là quá ít so với những gì mà thể thao Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu tiếp cận với thế giới.

Thành ra, trường hợp của Lê Công Vinh, xét trên mọi góc độ, xứng đáng được tôn vinh. Bóng đá Việt Nam dù là số 1 tại nội địa nhưng lại chẳng là gì khi bước chân ra khỏi biên giới. Thành công của một cầu thủ trên trường quốc tế còn khó hơn nhiều môn thể thao khác, đừng nói đến chuyện chơi bóng tại J-League, nơi mà ngay làng cầu Đông Nam Á đã có mấy ai.

Về mặt thành tích cá nhân, Công Vinh lại càng xứng đáng. Trước khi sang Nhật, Vinh đang trên đường trở thành chân sút số 1 V-League, có thể ghi bàn thắng thứ 100 trong lịch sử, có thể trở thành Vua phá lưới người Việt đầu tiên trong lịch sử. Nói cách khác, nếu không sang Nhật, Vinh đã có một chỗ đứng tỏa sáng.

Công Vinh hoàn toàn xứng đáng một vị trí trong danh sách VĐV tiêu biểu Việt Nam khi tiếp thị hình ảnh bóng đá Việt Nam đến các nước bạn.

Tất nhiên, nói như vậy không phải là “trách” những người đã bầu chọn. Nói đúng hơn, lỗi không phải ở họ mà chính ở những người làm bóng đá Việt. Một sự kiện đáng để chúc mừng như vậy mà hình như chính lãnh đạo làng bóng cũng thờ ơ xem như chẳng liên quan gì đến mình. Lê Công Vinh được mời dự tiệc của Thủ tướng Nhật không phải là điều đáng để những nhà quản lý tự hào sao?

Chính giới truyền thông Nhật Bản còn phải bất ngờ khi Công Vinh từ chối lời đề nghị chuyển nhượng của Sapporo đến mức phải cử 1 phóng viên sang xem Vinh đá trong màu áo SLNA để tìm câu trả lời. Người ta quan tâm đến cầu thủ Việt như vậy đủ thấy vui đến thế nào, cớ sao VFF không có một lời chúc mừng, một buổi gặp gỡ với “người hùng” Lê Công Vinh?

Như chúng tôi có lần đề cập, sự kiện của Công Vinh sang Nhật còn tự hào hơn nhiều chuyện của U19. Giữa một điều rất cụ thể và một thứ thuộc về tương lai, thì chính sự kiện của Công Vinh mới tạo ra nguồn cảm hứng cho hiện tại của bóng đá Việt. Không thể lấy U19 để làm chỗ dựa cho quá trình chấn hưng V-League mà phải là những nỗ lực của Công Vinh trên đất Nhật.

Sẽ chẳng mấy CLB bắt chước được cách làm của bầu Đức nhưng với nhiều cầu thủ Việt, họ có thể phấn đấu được như Công Vinh. Giữa việc chờ đợi một thế hệ 5-7 năm nữa với sự thay đổi của hàng chục cầu thủ đang đá chuyên nghiệp ở hiện tại thì cái nào có lợi hơn cho bóng đá Việt, ít nhất trong vài năm nữa?

Vì bản thân người làm bóng đá Việt bỏ qua một sự kiện đáng để đánh bóng cho V-League, cho chất lượng của cầu thủ nên cũng không thể trách những người bầu chọn đã bỏ quên sự kiện Lê Công Vinh.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.