Khát vọng là cái chi chi

Tin tiền đạo Nguyễn Việt Thắng xin rời đội tuyển vì chấn thương được đón nhận với nhiều góc độ. Có người nói anh đau thật, khó mà chơi đúng sức nên tốt nhất là nhường chỗ cho người khác. Có người lại bảo, đúng là có đau nhưng vẫn chơi tốt. Chỉ có điều, vị trí đá chính không dành cho Thắng nên ở cũng như về.

Vướng chấn thương, Việt Thắng xin rời đội tuyển. Ảnh: Dũng Phương

Giải thích cách nào cũng có lý của nó, quan trọng đúng là Việt Thắng bị căng cơ trong buổi tập và anh này cũng có tiền sử chấn thương vẫn chưa mổ dứt điểm. Thế nhưng, nếu đã nói về một tập thể mang ý nghĩa đại diện cho quốc gia như đội tuyển, lại cần một cách giải thích khác.

Bất kỳ một đội tuyển nào cũng có 11 người đá chính thường xuyên và các cầu thủ dự bị. Bất kỳ HLV nào dù là giỏi nhất thế giới cũng muốn có những cầu thủ dự bị luôn khao khát được đá chính và sẵn sàng thay thế khi cần thiết. Vì thế mà HLV Falko Goezt có vẻ không hài lòng về việc xin rút lui của Việt Thắng.

Với một HLV như ông, vấn đề không phải là Thắng có đá chính hay không mà là sự rút lui ấy, có thể làm tổn hại đến tinh thần chung của đội bóng. Nói nôm na, nếu ai bị đau khi tập luyện rồi vì thế mà rút lui thì còn gì một tập thể nữa, nhất là khi tập thể đó đang chuẩn bị đối diện với thử thách vô cùng khó khăn.

Những kiểu trận đấu như gặp Qatar sắp đến đây, tinh thần mới là điều quan trọng nhất. Nếu cầu thủ không có hơn 100% quyết tâm thì khó mà thắng được đối phương vượt trội về các con số chuyên môn.

o0o

Việt Thắng có đáng trách không, việc này xin đừng vội kết luận. Hoặc là anh đau thật hoặc là anh có suy nghĩ không tích cực nên xin rút lui. Nói cho cùng, điều đó mang tính cá nhân.

Vấn đề lớn hơn nhiều đó là thói quen xin rút lui khỏi đội tuyển hình thành nhiều năm qua. Vẫn lên tuyển theo đúng lệnh tập trung, rồi tìm cách xin về. Lý do thì nhiều vô số: hết chuyện gia đình rồi đến chuyện chấn thương không đủ 100% phong độ. Cầu thủ mà đã mở miệng xin thì HLV cũng khó mà giữ lại. Quan điểm của ông Goezt cũng như các HLV chuyên nghiệp khác: đã không có đủ khát vọng thì cứ ra đi.

Đừng đổ lỗi hết cho cầu thủ tại sao họ lại “mắc bệnh” như vậy. Nếu chúng tôi nhớ không lầm, ngay chính Chủ tịch VFF còn không tin vào việc chúng ta sẽ vượt qua được Qatar kia mà! Nếu những người đứng đầu VFF nghĩ rằng thi đấu với Qatar chỉ là một cơ hội cọ xát chứ không đặt mục tiêu phải thành công thì có khác gì chuyện một cầu thủ nghĩ rằng ở lại đội tuyển mà chấn thương thì về CLB còn hơn.

Nghĩa là ngay xuất phát điểm của nhận thức, đã thiếu đi quyết tâm. Nó khác hẳn suy nghĩ: Chúng ta yếu nhưng vẫn phải quyết thắng hoặc dù đang đau, nhưng vẫn cố ra sân chơi hết mình.

o0o

HLV Goezt không thể tỏ thái độ với các “ông chủ” của mình một cách trực tiếp nên ông phải tuyên bố với báo chí là “Việt Nam vẫn có cơ hội”, nhưng ông bắt buộc không thể hài lòng với việc xin rút lui của Việt Thắng. Hồi năm 2002, dù Nguyễn Văn Sỹ bị đứt gân, phải ngồi xe lăn nhưng ông Calisto đề nghị anh ở lại và vẫn đăng ký Văn Sỹ trong danh sách thi đấu.

Lúc ấy, Văn Sỹ có về nước trước cũng là bình thường nhưng anh vẫn ở lại, giấu nỗi buồn và cả mặc cảm của một người không thể đóng góp cho tập thể để cùng đi với đội tuyển hết giải. Nếu ông Calisto ghi được điểm 9 thì cách ứng xử của Văn Sỹ là điểm 10.

Thành ra, đối với trường hợp mới nhất của Nguyễn Việt Thắng, cũng khoan đánh giá anh, bởi chính sự dễ dãi, thái độ thiếu khát vọng của những người khác đã tác động không ít đến mỗi lần lên tuyển của các cầu thủ.

Cầu thủ Việt Nam bây giờ toàn nhìn người khác mà đá. Ở CLB, họ nhìn ông bầu. Ở đội tuyển, họ nhìn quyết tâm của lãnh đạo. Trận nào mà “người lớn” muốn thắng, thế nào chẳng có tiền thưởng nhiều chứ…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.