Khách mời làm khó chủ nhà

Chuyện các vị khách mời đợi đến giờ chót tuyên bố rút lui, hoặc chỉ đưa sang đội hình B, C, D không còn là mới đối với các giải bóng đá quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Hai năm trước, tại Agribank Cup 2004, đội khách tuyển Thái Lan từ chối tham dự và chỉ cử đội B, nên BTC buộc lòng mời CLB Cosmos (Nam Phi) thay thế. Đến khi phía Thái Lan đồng ý dự thì VFF phải bồi thường cho Cosmos 20.000 USD tiền “mời mà còn xù”.

Xa hơn một chút, các giải quốc tế khác của Việt Nam cũng thường xuyên lâm vào thế kẹt như trên. Duy có một điều, cứ mỗi lần “đổ chuyện” thì y như rằng phần thiệt thòi chỉ thuộc về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Hơn 10 năm trôi qua kể từ khi đứng ra tổ chức các giải bóng đá quốc tế lần đầu tiên, nhưng dường như VFF vẫn là anh chàng “học việc”, chưa rành đường đi, nước bước và liên tục va vấp hết lần này đến lần khác.

Người hâm mộ thắc mắc câu chuyện đường đường là một giải đấu được khẳng định có sự “bảo trợ” của Liên đoàn Bóng đá Á châu (AFC), rồi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), mà khi gửi thư mời cho khách, họ cam kết rồi “xù” mà không làm gì được họ.

Trong khi mình lên tiếng mời người ta, nhưng sau đó đổi ý không mời thì lại bị phạt. Tại sao lại mất tiền dễ đến như vậy? (giống như vụ bị HLV Letard kiện và phải bồi thường hơn 100.000 USD).

Có ý kiến cho rằng, chuyện AFC hay AFF bảo trợ giải là nói cho vui, chứ làm gì có chuyện bảo đảm hay “bảo kê”.

Còn chuyện gửi thư mời (thường là theo đường fax) mà không kèm theo bất cứ hợp đồng hay điều khoản ràng buộc gì, tức là do Ban tổ chức ngại làm việc ấy.

Vì nếu làm việc một cách sòng phẳng thì phải kê luôn mức phí trả cho các đội khách mời (như Bahrain vừa lên tiếng đòi hỏi). Dân mình có câu “yếu đừng ra gió” là đúng với các trường hợp này.

Khi bỏ tiền ra tổ chức một giải đấu, ngoài các phí tổ chức, thuê mướn sân bãi, nhân viên phục vụ, tiền giải thưởng thì các loại phí như phần trăm huê hồng trả cho cá nhân hoặc công ty môi giới, dịch vụ phí cho đơn vị tổ chức, phí quảng cáo, truyền thông báo chí thường rất lớn, ngốn gần 1/2 tiền giải, nên “miếng bánh” còn lại không bao nhiêu.

Ban tổ chức ngại đề cập đến chuyện trả phí cho các đội bóng khách mời và khi đó khách muốn dự thì dự, không dự không sao, thậm chí đưa đội hạng bét sang cũng được.

Kiểu làm ăn như thế, theo người viết là quá nghiệp dư, không xứng tầm vóc của một Liên đoàn Bóng đá quốc gia. Và chuyện chấp nhận các rủi ro như ở Agribank Cup 2006 sắp diễn ra là phải chấp nhận.

Nhìn qua nước láng giềng, Thái Lan mời hết câu lạc bộ hàng đầu này đến CLB hàng đầu nọ sang Bangkok đá giao hữu, đá giải mà không hề xảy ra những chuyện “dở khóc, dở cười” như chúng ta. Họ làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp, có hợp đồng đàng hoàng.

Tuy nhiên, quan trọng nhất trong công tác tổ chức một giải đấu quốc tế là họ có đủ lực về mặt tài chánh và đủ uy tín để có thể “nói chuyện” với khách mời của mình. Từ đó, chuyện bị khách mời làm khó sẽ khó xảy ra.

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác