Kết thúc AFF cup 2008: Phía trước là bầu trời...

Tại Asian Cup 2007, HLV Alfred Riedl từng than vãn rằng đội tuyển Việt Nam… lùn quá. Đến cuối năm, tại SEA Games 24, ông Riedl một lần nữa nhắc lại điều này. Và tại AFF Cup 2008, đội bóng… không cao ấy đã trở thành ông vua mới của khu vực Đông Nam Á. Vậy thì làng cầu Đông Nam Á đang tiến lên hay lùi lại?

Thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho nền bóng đá nước nhà.

Chiến thắng của Việt Nam cho thấy nó không lùi lại. Sau chiến tích vào đến tứ kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam thay đổi một phần lịch sử khi trở thành đội bóng thứ 3 vô địch giải đấu đã qua 7 lần tổ chức. Xét ở góc độ chuyên môn thì rõ ràng, trong tương lai, tính tranh đấu tại khu vực còn lớn hơn. Cạnh tranh càng nhiều, trình độ càng dễ tiến bộ.

Trong bối cảnh mà các giải vô địch nội địa hầu như giậm chân tại chỗ, cầu thủ thì chưa đủ trình độ chơi bóng ở các CLB tầm châu lục thì có thêm Việt Nam hẳn Singapore và Thái Lan vui nhiều hơn buồn. Nhưng nếu nhìn vào những gì đã diễn ra ở AFF Cup 2008 thì người lạc quan nhất cũng khó mà…lạc quan tếu.

Ở bảng A, một Myanmar vừa có kỳ SEA Games khá thành công, chơi tốt tại Cúp TPHCM và vô địch cúp quốc tế trên sân nhà lại sa sút đến không ngờ bằng chính HLV và đội hình không có gì thay đổi. Tuyển Indonesia cũng chẳng mấy sáng sủa khi không giành được ngôi đầu bảng, sau khi thua Singapore ở trận quyết định.

Việc họ chọn HLV nội địa dẫn dắt đội tuyển cũng cho thấy bóng đá nước này đang bế tắc sau thời của thế hệ Yulianto. Một đội bóng mạnh khác là Malaysia vẫn tiếp tục con đường trở thành một đội bóng… bình thường kể từ sau “thảm họa quốc gia” tại Asian Cup 2007. Mảng tối của AFF Cup còn tiếp tục với những trận thua tan tác của 2 “chiếc giỏ đựng bóng” là Lào và Campuchia.

Dù đã thiết kế thêm vòng sơ loại, nhưng xem ra, bóng đá Đông Nam Á đã phân chia thành 2 khu vực khác nhau và người ta hoàn toàn có thể đưa ra ý tưởng rằng AFF Cup sắp tới nên gói gọn còn 6 đội mà thôi.

Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức ở bảng B tại Thái Lan càng phủ lên AFF Cup một màu ảm đạm. Nói như HLV Calisto của Việt Nam thì muốn nâng tầm bóng đá khu vực mà đá trên mặt sân như ở Surakul (Phuket) thì khác nào “bôi tro” vào mặt.
***
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã thắp sáng AFF Cup, và thậm chí, còn tạo ra tương lai cho cả nền bóng đá. Chiến thắng đó xóa đi sự nghèo nàn tính cạnh tranh ở các trận cầu để tránh cho bóng đá Đông Nam Á đi vào những lối mòn.

Chiến thắng ấy còn là động lực để chính Singapore, Thái Lan tin rằng họ có thể tiếp nhận bài học từ Việt Nam mà vươn lên tầm cao mới. Với một đội hình yếu hơn về thể lực, thể hình mà Việt Nam vẫn có những chiến tích kiêu hãnh thì tại sao Thái Lan, Singapore và chính Việt Nam lại không nghĩ đến những cuộc lật đổ trên tầm châu lục?!

Chiến thắng của Việt Nam được đánh giá cao nhất trong 7 lần tổ chức AFF Cup cũng vì có thể làm thay đổi những “giấc mơ con” tại làng cầu khu vực. Khi mà Thái Lan thống trị hoàn toàn sân chơi SEA Games thì AFF Cup là thước đo về tầm nhìn của bóng đá Đông Nam Á.

Người Singapore gần như đã “bỏ” SEA Games để quyết tâm đưa đội tuyển lên tầm cao châu lục bằng sự kiên nhẫn với ông thầy Avramovic. Người Thái trả một số tiền khổng lồ để có HLV Peter Reid và dù thất bại ở AFF Cup lần này, ông thầy người Anh vẫn tuyên bố Thái Lan sẽ dự SEA Games 2009 bằng đội hình U20!

Dù chưa thành công tại AFF Cup 2008 nhưng xem ra, Thái Lan và Singapore vẫn không từ bỏ mục tiêu lớn của mình. Họ đang muốn lọt vào VCK Asian Cup và làm được điều to lớn hơn.

Còn Việt Nam? Chức vô địch AFF Cup cho phép chúng ta đứng cao hơn phần còn lại của Đông Nam Á và không cho phép chúng ta nhìn hạn hẹp trong tầm khu vực.

Không phải chỉ bằng một chiến tích mà có thể thay đổi đẳng cấp một đội bóng. Thế nhưng, chiến tích đó buộc chúng ta phải nghĩ khác. Ví dụ, thay vì cứ bị ám ảnh với chuỗi 11 trận không thắng thì tại sao không tỉnh táo nhìn nhận rằng, kể từ sau Cúp bóng đá TPHCM, chúng ta đá 11 trận mà chỉ thua duy nhất 1 lần trước Thái Lan.

11 trận đấu đó đều là những trận đấu có chất lượng cao hơn hẳn những trận thua tại Cúp TPHCM. Thắng hay thua cũng là lẽ thường tình trong bóng đá, nhưng thay đổi cách nhìn nhận vấn đề có thể sẽ thay đổi được giấc mơ trong cuộc đời rộng lớn. Cái kiểu tính “11 trận không biết thắng” có thể làm chúng ta chìm sâu vào những giấc mơ con.

Khi không có những giấc mơ bé nhỏ, chúng tôi tin người Thái, người Sing sẽ không quá thất vọng vì bị Việt Nam đánh bại. Họ đã có một hình mẫu để làm điểm tựa ở các cuộc chơi lớn hơn. Và Việt Nam, vì thế mà đừng mơ những giấc mơ con nữa, bởi phía trước là cả một bầu trời rộng lớn...

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác