Kết quả do ta lựa chọn

Thua trận ở những phút cuối bao giờ cũng để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng ta đã thua một đội mạnh hơn, ít nhất là ở khía cạnh chiến thuật và con người. Nỗ lực chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam là đáng ghi nhận nhưng điều đó không đủ để đem lại cho đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc dù chỉ 1 điểm.

Sự khác biệt của trận đấu không phải là ở bàn thắng duy nhất được ghi từ pha đánh đầu ở một tình huống cố định. Cái khác biệt là ở chổ Hong Kong thể hiện lối chơi mạch lạc, có chủ đích còn Việt Nam thì không. Họ có những miếng đánh khá rõ nét ở hai hàng lang biên còn Việt Nam, những đường tấn công không rõ ràng, phần lớn trận đấu chỉ phát bóng dài lên trên để đua tốc độ. Hong Kong có nhiều phương án để ghi bàn mà pha tham gia đánh đầu của trung vệ Chan Wai Ho là một ví dụ trong khi đó, ngay cả việc có một tiền đạo sắc bén để buộc hàng phòng thủ Hong Kong phải đá thấp hơn, chúng ta cũng không thể có. Mạc Hồng Quân dư thừa sự xông xáo nhưng quá non kinh nghiệm. Đến khi ông Phúc thay Hồng Quân bằng Lê Văn Thắng, một tiền đạo chưa được thừa nhận về tài năng, thì rõ ràng, chúng ta chẳng có phương án nào để ghi bàn ngoài việc chờ đợi Quốc Anh và Văn Quyết tỏa sáng từ tuyến 2.

Văn Phong (15) và Michal Nguyễn luôn vất vả trước sức ép của đội chủ nhà vào hiệp 2.

Tóm lại, dù có khá nhiều sự tự tin trước khi bóng lăn nhưng xét về mặt con người, Việt Nam đã không có đủ năng lực để tìm kiếm một chiến thắng khi hầu như điều quan trọng nhất là làm sao ghi bàn, ông Hoàng Văn Phúc có quá ít giải pháp.

o 0 o

Thành ra, kết quả 0-1 có thể nói là do chính chúng ta chọn lựa. Về lý thuyết, Hong Kong bị đánh giá thấp hơn nhưng cách chơi của họ hôm qua là kiểu đá của một đội mạnh hơn, luôn tin vào chiến thắng của mình từ giây đầu tiên đến tận phút cuối cùng. Ở lượt trận thứ nhất, họ đã đổ bê tông kín kẽ đến mức Uzbekistan không thể nào xuyên phá nổi. Đến khi gặp Việt Nam, họ chơi tấn công khá mạch lạc và vẫn bảo đảm sự an toàn ở tuyến phòng thủ. Một đội bóng nếu không tin mình có “cửa” vào vòng chung kết Asian Cup thì không thể có nhiều đấu pháp rõ ràng đến như vậy. Nói cách khác, họ đã tính toán rất kỹ việc phải thủ hòa trận nào, phải quyết lấy 3 điểm ở đối thủ nào.

Ngược lại, phải đến trước khi sang Hong Kong, tự nhiên Việt Nam mới phát hiện ra mình vẫn còn “có cửa”. Vấn đề là đến lúc cần đưa đội hình giàu kinh nghiệm hơn thì chúng ta đã “lỡ” quen với một đội bóng có sự pha trộn trẻ - già và đang tiến trình trẻ hóa. Từ tư thế của một đội tham gia là để “rèn luyện” thì thật khó có thể chơi thứ bóng đá thực dụng hòng tìm một chiến thắng duy trì cơ hội lọt vào vòng chung kết. Tóm lại, chúng ta chưa chuẩn bị đủ để thắng trận này, nên thua cũng là bình thường dù là thua ở phút cuối.

o 0 o

Thôi thì phải đành chấp nhận. Chúng ta đã lựa chọn việc mạo hiểm với một vài nhân tố mới, với một HLV chỉ là tạm quyền và một chiến dịch không hề có mục tiêu cụ thể. Lựa chọn thế nào thì kết quả thế ấy, phải chấp nhận.

Chỉ tiếc là trước một đối phương thực sự không mạnh hơn chúng ta quá nhiều và khi cơ hội vẫn còn nằm trong tầm tay của chúng ta, thì đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc đã không thể vượt qua được năng lực của mình khi thiếu quá nhiều yếu tố cần thiết để thắng một trận cầu quan trọng. Dù sao, đá với Hong Kong cũng đã để lộ nhiều giới hạn của đội tuyển, âu cũng là cách để những nhà quản lý tại VFF nhìn thấy sự thật liên quan đến những lựa chọn mà họ đã phiêu lưu kể từ sau AFF Cup 2012.

>> Vòng loại Asian Cup 2015, Hồng Công - Việt Nam 1-0: Trái đắng phút cuối

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất