Juve - Ngày về của Caesar

Vượt sông Rubicon bên thành Cesena từ ngày 25-4 và về tới Khải Hoàn Môn một tuần sau đó, Juve - Julius Caesar của Serie A - lại ngự trị ở nơi mà họ thuộc về, dưới lá đại kỳ Đen - Trắng kiêu hãnh đang một lần nữa được phất cao bởi Antonio Conte… Conte xứng đáng với mọi ánh hào quang đang được hàng triệu Juventini, ở cả Italia lẫn trên khắp thế giới, đang hồ hởi khoác lên mình anh.

HLV Antonio Conte

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chiến công tuyệt vời nhất mà anh cống hiến cho Juve - nơi anh đã từng là một phần linh hồn và máu thịt, hơn cả những lần mồ hôi anh thấm đẫm cả lưng áo số 8 lẫn tấm băng đội trưởng, hơn cả những khoảnh khắc anh dẫn đầu các đồng đội khuynh đảo mọi đấu trường trong những tháng ngày tươi đẹp ở quá khứ.

Khó có thể nói Juve hiện tại dưới tay Conte đã tiệm cận đẳng cấp đường bệ của “Bà đầm già” ngày ấy. Juve bây giờ là một đội ngũ “vô danh” hơn nhiều so với những Zidane, Vialli, Deschamps, Davids, Nedved, Ferrara, Thuram, Trezeguet… (và dĩ nhiên, Conte!), với những bản hợp đồng tăng cường ồ ạt (nhưng rẻ mạt), với một biểu tượng đã gần như hoàn tất sứ mệnh lịch sử (Del Piero) và một nguồn cảm hứng được thừa hưởng từ AC Milan (Pirlo).

Song, “chính với những đạo quân nhỏ mà người ta làm nên chiến thắng lớn” (Alexandre Dumas). Chiếc khiên ba màu lục - trắng - đỏ và chuỗi kỷ lục 37 trận bất bại ở tuổi 42, ngay mùa đầu “chấp chưởng”, đã được Conte giành lấy với cái đội quân còn đang phải tái thiết từ đống ngổn ngang mà những Ranieri, Ferrara, Zaccheroni và Del Neri nối nhau để lại.

*****

Một chiến tích chói loà, một đà thăng tiến choáng ngợp. Cơn khát danh hiệu đằng đẵng đã chấm dứt chỉ sau một mùa Conte về lại Torino, nhưng phải chăng Juventus đã quá sai lầm khi không nghĩ đến anh sớm hơn?

Sẽ dễ dàng để kết luận như vậy, khi Juve đã tái chiếm đỉnh cao. Với Conte, Bianconeri đã mang một diện mạo phóng khoáng hơn, đã sở hữu thể chất sung mãn hơn, đã bộc lộ những tư tưởng táo bạo hơn, và quan trọng nhất, đã thể hiện được một tinh thần sắt đá gấp bội so với mùa giải thất bát 2010-2011. Chỉ với Conte, họ mới giống một Juve đích thực đến thế, đặc biệt là trong các cuộc “hẹn hò thượng đỉnh”.

Các cổ động viên của Juventus ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước Cagliari.

Tuy nhiên, cũng như rất nhiều chuyện khác trong cuộc đời, luôn cần có một thời điểm thích hợp cho thành công. Conte không phải là “cựu Juve” đầu tiên thời hậu Calciopoli muốn bằng cách tìm lại bản ngã Đen – Trắng. Deschamps đã từng làm như thế, và Ferrara cũng đã cố gắng làm như thế, trước và sau cuộc trùng hưng từ Serie B. Nhưng, họ đều đã thất bại, bởi khi ấy Juve đang lạc lối giữa gọng kìm của một Inter còn quá mạnh, hay một Milan không đến nỗi bị tổn thương trầm trọng bởi những bước lưu đày.

Hãy để các Juventini trẻ tuổi xưng tụng Conte. Hãy cùng những CĐV Juve kỳ cựu chạm ly ngây ngất sau những năm tháng mòn mỏi. Hãy tận hưởng khúc khải hoàn, nhưng cũng đừng quên trân trọng những con người phá núi mở đường. Sẽ không có Conte huy hoàng của hiện tại nếu không có sự nhẫn nại của những Del Piero, Buffon, Nedved, Camoranesi… chấp nhận ở lại để chiến đấu trong đêm tối. Cũng như dũng khí của Deschamps, kỹ năng xây đắp nền móng của Ranieri hay tấm gương Ferrara. Bằng cách này hay cách khác, họ cũng đều đã giúp Conte sẵn sàng với bão tố để nắm bắt mọi cơ hội.

*****

Juve tạo nên Conte, chứ Conte không tạo nên Juve. Song, với “tài thao lược” của mình cộng thêm thời thế, Conte đã thúc đẩy quá trình tìm lại vị thế của một kẻ chinh phục diễn ra nhanh hơn, và ấn tượng hơn. Trong cái cách mà anh thúc đẩy đoàn quân của mình băng băng lao về đích với tốc độ vũ bão kể từ đầu tháng 4, bóng dáng của một gã độc tài đã thực sự được tái hiện.

Không sớm và không muộn, Julius Caesar từng xua quân vượt sông Rubicon vào La Mã, khi Crassus giàu có đã lụn bại dưới tay Pompey, còn Pompey tuyệt luân đang mải phóng tầm mắt đến những chân trời mới. Cũng không sớm và không muộn, khi Inter đã gục ngã và khi Milan mất tập trung, Juve của Conte lại thấy mình trên đỉnh “tam đầu chế” Serie A… 

Đông Phong

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.