Jose Mourinho và Arsene Wenger - Kiêu hãnh và định kiến

SGGP
Tháng 8-2006, xứ sương mù rúng động bởi bản hợp đồng Ashley Cole chuyển từ Arsenal sang Chelsea với cái giá 23 triệu bảng. Người hâm mộ “Pháo thủ” tức giận đến mức đặt cho Cole biệt danh là “Cashley Cole – kẻ hám tiền”, bởi anh từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal để chuyển qua Chelsea và nhận mức lương cao gấp đôi. 

Jose Mourinho và Arsene Wenger - Kiêu hãnh và định kiến

Sự ra đi của Cole đã tạo ra lòng tổn thương ghê gớm với Arsene Wenger. Bởi Ashley Cole trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal, được một tay Wenger đào tạo và phát triển. Không ai khác, Cole là biểu tượng của niềm kiêu hãnh của ông thầy người Pháp. 

Anh là một sản phẩm của triết lý mang tên ông: chiến thắng mà không phải đổ nhiều tiền. Bằng việc lấy đi Cole, Mourinho đã đánh một đòn nặng vào sự tự hào của Wenger, rằng sẽ có lúc những học trò của ông phải ra đi vì những đồng đô la trong thời đại kim tiền này. Mourinho không sai, sau Cole lần lượt đến Samir Nasri, Emmanuel Adebayor, Cesc Fabregas, Robin Van Persie… cũng liên tục rời bỏ Wenger khi đủ lông đủ cánh, khép lại những ngày tháng đua tranh của Arsenal tại Ngoại hạng Anh.


Ngày Jose Mourinho đặt chân đến xứ sở sương mù, vị HLV trẻ tuổi người Bồ Đào Nha đã gây chiến khắp nơi, từ cầu thủ đến HLV, từ báo chí đến quan chức đều nhận những câu nói chẳng dễ chịu gì từ ông. Nhưng không hiểu sao, Mourinho lại dành cho Wenger một sự “ưu ái” đến đặc biệt – luôn luôn chĩa mũi dùi về phía vị giáo sư già này trong mọi trường hợp, kể cả chẳng liên quan gì đến mình. Có lẽ không phải Pep Guardiola, mà chính Wenger mới đúng là đối thủ trái ngược hoàn toàn Mourinho ở tất cả các lĩnh vực. 

Wenger theo một cách nào đó, mang trong mình cốt cách của kẻ quý tộc, ông sở hữu những nguyên tắc của một quý ông. Đấy là lý do Real Madrid luôn săn đuổi Wenger trong quá khứ. Mircea Lucescu, HLV Shakhtar Donetsk từng miêu tả: “Arsene là một quý tộc. Ông ấy không bị chi phối bởi những giá trị thuộc về tầng lớp công nhân như Alex Ferguson hay bản chất hung hăng của Jose Mourinho. Ông ấy là một nhà sư phạm ở một đẳng cấp cao hơn họ”. 

Wenger và Mourinho đối lập ở triết lý xây dựng đội bóng, Jose Mourinho với quan điểm xây dựng đội hình giống như nấu món trứng ốp la cần chất lượng trứng tốt, ông đòi hỏi CLB mua về những cầu thủ giỏi. Còn Wenger ngược lại, đi săn lùng những hạt giống tốt, rồi ươm mầm thành những ngôi sao sáng. 

Wenger và Mourinho đối lập ở chiến thuật trên sân cỏ, Arsenal của triều đại gần 20 năm có Wenger giống hệt một tay võ sĩ say đòn trên sàn đấu. Gặp bất kể đối thủ mạnh yếu, Pháo thủ vẫn tấn công cuồng nhiệt không biết đến ngày mai. Các đội bóng của Mourinho thì sao? Toan tính đến rợn người. Hoặc phòng thủ theo kiểu đặt chiếc xe buýt trước khung thành, với quan điểm để thắng phải không thua trước. 

Bởi vậy mà ngày Mourinho quyến rũ Ashley Cole bằng những đồng tiền, đưa Cole đến với đội bóng vừa giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp nhưng với lối chơi phòng thủ, Mourinho đã gieo vào lòng Wenger 2 vết thương – cảm giác bị phản bội bởi triết lý mình hằng tin tưởng, và cảm giác đội bóng mà mình xây dựng thua kém trước kẻ chỉ mới nổi có 3 mùa giải.

Kể từ khi ấy, giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger đã hình thành một hố sâu ngăn cách không bao giờ có thể xóa nhòa được. 

Trong khoảng thời gian 9 năm từ 2005 đến 2014, Arsenal trải qua 9 năm trắng tay. Trong 9 năm ấy, Jose Mourinho giành 12 danh hiệu, và có tới 4 danh hiệu Vô địch quốc gia - điều Arsenal chờ đằng đẵng, và 1 danh hiệu vô địch Champions League - thứ Arsenal chưa bao giờ đạt tới. Nụ cười ngạo nghễ của Mourinho trái ngược với nét trầm tư mặc tưởng của Wenger. Bên cạnh hình ảnh giương cúp của Mourinho mỗi tháng 5, là nỗi buồn rười rượi của các fan pháo thủ. 

Chỉ có Wenger vẫn đứng đó, tuổi già thách thức cùng tuế nguyệt, dẫu hứng chịu biết bao chỉ trích vẫn kiên định với bóng đẹp và quyết không thỏa hiệp. Ẩn sau vẻ ngoài trầm lắng, ông mang trong mình sự kiêu hãnh tối thượng, càng bị phê phán, lại càng quyết tâm chứng tỏ rằng tiền bạc và các bom tấn không phải khi nào cũng quyết định chiến thắng. 

Nhưng có những điều mà các danh hiệu không bao giờ có thể đánh đổi được.
Tháng 12-2015, Jose Mourinho bị Chelsea sa thải, đấy là lần thứ 2 ông chịu cảnh đó, cùng với một lần ra đi trong bẽ bàng ở Real Madrid, “Mr Special One” đã 3 lần bị sa thải. 

Ngày 22-9-2016, khi Wenger vui mừng kỷ niệm tròn 20 năm dẫn dắt Arsenal, thì Mourinho đã bước tới Man United – CLB thứ 8 trong hành trình. Tóc Mourinho ngày càng bạc, đôi mắt hoắm sâu, nụ cười ngạo mạn chẳng mấy khi thấy nữa. Lúc này, Mourinho có thầm ước mình được như Wenger, 20 năm bên tình yêu của cuộc đời? 
Đêm nay, họ gặp lại nhau trong hình hài của Man United và Arsenal. Kiêu hãnh và định kiến tạo nên thập niên đối đầu vĩ đại giữa Mourinho và Wenger. Hai con người ấy, như gánh cả thế gian trên vai, nơi đó có đầy ưu tư, những chiến quả trên nụ cười chiến thắng, sự giằng xé nhau của những triết lý trái ngược nhau.

Có lẽ Mourinho và Wenger chỉ gặp nhau ở một điểm: sự kiên định với triết lý bản thân, điều đưa họ đến với những thành công, và đến với cả những chỉ trích.

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Thành Tín, tân binh của CLB TPHCM

CLB TPHCM tiếp tục chờ thầy ngoại

Trong khi đội bóng cùng Thành phố là Sài Gòn FC đang ngày càng khó khăn ở việc săn tìm lực lượng cho mùa bóng 2021 thì CLB TPHCM đã dần ổn định bộ khung. Đội bóng này chỉ còn chờ đợi những “mảnh ghép” cuối cùng trong tháng 12 là đủ để chốt hạ bộ khung.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Medvedev vô địch ATP Finals 2020

Daniil Medvedev: “Kẻ thừa kế” Davydenko đánh bại Nadal và Thiem để vô địch ATP Finals 2020

Chừng chục năm trước, người Nga từng tự hào với những Marat Safin, Nikolay Davydenko, thì giờ đây, họ có quyền tự hào với “lứa trẻ thừa kế” di sản quần vợt Nga vĩ đại, với những đại diện tiêu biểu là Andrey Rublev và mới đây nhất là Daniil Medvedev. Một năm trước, Medvedev đến với giải ATP Finals và nhận 3 trận thua vỡ mặt. Nhưng lần này, anh đã thắng cả Novak Djokovic, Rafael Nadal và Dominic Thiem để đăng quang…