Thử tưởng tượng

Jose Mourinho đến Việt Nam

1. Jose Mourinho của Chelsea là huấn luyện viên hách nhất châu Âu hiện nay. Ngày đầu tiên đặt chân xuống phi trường Luân Đôn giá lạnh, Mourinho tuyên bố trước báo chí một câu nóng bỏng như vừa xúc ra từ lò than :”Tôi đến đây để dạy người Anh cách giành cúp châu Âu”. Công chúng Anh sững sờ: “Thằng cha nào ăn nói trịch thượng thế?”. Người ta sục vào các kho tư liệu, hậm hực lôi lý lịch Mourinho ra để kiểm tra.

Dễ ợt, vì các thành tích của Mourinho đều nóng hôi hổi: Năm 2003, dẫn dắt Porto đoạt cúp UEFA, năm 2004 lại đưa Porto giành cúp vô địch Champions League. Toàn thứ cúp danh giá. Hóa ra hắn có lý do để kiêu ngạo! Dân Luân Đôn bảo với nhau như thế và hè nhau chống mắt chờ xem gã người Bồ phách lối này làm được trò trống gì trên đảo quốc sương mù.

HLV Jose Mourinho.

Giống như một cao thủ quan ngoại một mình một kiếm vượt đại mạc thách đấu cả võ lâm Trung Nguyên, Mourinho là kẻ có gan dày mật lớn. Lạnh lùng còn hơn dân Anh chính hiệu, Mourinho phớt lờ mọi ánh mắt nghi kỵ, thậm chí ác cảm đang ghim vào mình, tỉnh bơ đón xe tới sân Stamford Bridge, đi rảo một vòng, dừng lại vài chỗ, ngửa mặt lên trời hít hít rồi quay lại các phóng viên đang bám theo lủ khủ sau lưng, ngạo nghễ phán một câu như Chúa Trời: “Tôi đã ngửi thấy mùi vị chiến thắng”.

Đã thế, Mourinho còn chỉ tay xuống mặt cỏ, hách dịch: “Quý vị xem này. Đây, chỗ này. Chỗ này nữa. Mùi vị chiến thằng đã bốc lên đậm đặc từ khi tôi đặt chân tới đây. Hồi trước, ở đây không có mùi vị quyến rũ đó. Chắc chắn hồi trước nơi đây rất lạnh lẽo”. Đám phóng viên há hốc mồm, hết ý kiến. Ký giả thể thao Anh toàn dân có sừng có mỏ, nhưng gặp một tay ăn nói kiêu kỳ, bạt mạng như Mourinho, họ bất ngờ đến mức không kịp nghĩ ra nên phản ứng như thế nào.

2. Nhưng Mourinho không bạt mạng. Ông nói là làm - miệng bằng tay, tay bằng miệng. Ông vừa rớ vào, Chelsea thắng liền bốn trận, hai trận sân khách hai trận sân nhà trước Manchester United, Birmingham City, Crystal Palace và Southampton, trong đó có ba trận thắng bằng tỉ số tối thiểu. Báo chí Anh mừng rơn khi tìm ra cái để châm chọc “gã kiêu ngạo”: Chelsea đá chán ngắt! Nên phong cho Mourinho là “Ông 1-0”! Mourinho liếc qua các trang báo, liệng xuống đất, rồi đứng lên, nhếch mép: “Mỗi trận thắng là 3 điểm. Tôi chồng những điểm 3 đó thành những nấc thang để lên ngôi vô địch. Người Anh cần phải học cách làm quen với điều đó”.

Jose Mourinho nói vậy thôi, nhưng trong thâm tâm ông vẫn muốn chơi đẹp. Sau khi mua Carvalho về củng cố hàng thủ, ông kéo Robben về để biến ảo hóa hàng công. Với Robben một bên và Damiel Duff một bên, Chelsea bây giờ giống y chang chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng với hai động cơ siêu hạng ở hai bên cánh - ở Premier League họa may chỉ có Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo của Manchester United là tạm thời sánh được mà thôi.

Và cho tới giữa tháng 10 thì Chelsea bắt đầu san bằng mọi phòng tuyến với sức bắn phá khủng khiếp: Thắng Blackburn Rovers 4-0, thắng West Brom 4-1, thắng Fulham 4-1, thắng Charlton 4-0, thắng Newcastle 4-0, thắng Norwich 4-0. Số bàn thắng của Chelsea cho đến vòng đấu thứ 20 đã đạt tới con số 40 (còn kém Arsenal của Thierry Henry 8 bàn), nhưng số bàn thủng lưới ít hơn Arsenal tới 14 bàn (8 so với 22), trở thành đội có hàng công mạnh thứ nhì và hàng phòng thủ mạnh nhất nước Anh.

Hai “đại kình địch” lâu năm Arsene Wenger va Alex Ferguson tạm gác thù riêng qua một bên, hậm hực nhìn “kẻ phá bĩnh” Mourinho, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu não nuột: “Đội bóng của hắn hình như không có điểm yếu”. Còn báo chí Anh thì nhanh chóng đổi giọng: Thằng cha phách lối này có tài thực sự, bà con ơi! Có lẽ chỉ có gã mới đưa được một câu lạc bộ Anh giành cúp Champions League mùa này!

3. Khi hào hứng tuyên bố như vậy, báo chí Anh không hề bốc đồng. Vì ở mặt trận Champions League, Chelsea đã lọt vào vòng sau trước hai vòng đấu sau khi thắng dễ dàng Paris Saint Germain, CSKA Moskva và đội bóng cũ Porto. Ngay lập tức, Mourinho lại phát biểu rất... Mourinho: “Các đội bóng Anh khác yếu quá. Chỉ có mình Chelsea đứng đầu bảng. Buồn ơi là buồn.” Trước ngày bốc thăm, khi được hỏi ông thích gặp đội nào, Mourinho nhún vai: “Barcelona”.

Barcelona là đội bóng được đánh giá số một thế giới hiện nay, với cặp bài trùng Deco và Ronaldinho, cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2004, cũng là đội vừa đè bẹp “dải thiên hà” Real Madrid ở Primera Liga cách đây không lâu. Mourinho muốn gặp đội mạnh nhất thế giới, có lẽ để chứng minh Barcelona thực ra chỉ là đội... mạnh nhì. Cầu được ước thấy, Chelsea gặp đúng Barcelona ở vòng đấu tiếp theo. Ngày đó, chắc cả tỉ cư dân Trái Đất đau đáu chong mắt vô màn ảnh truyền hình để tìm câu trả lời tối hậu: Ai mạnh nhất? Giống hệt như tôi thuở còn bé, cứ băn khoăn không biết giữa cọp và sư tử, ai mới thực sự là chúa tể sơn lâm.

4. Bây giờ thử tưởng tượng Jose Mourinho đến Việt Nam, ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn sau khi xem vài trận V-League và đi một vòng sân Mỹ Đình, có cho vàng ông cũng không dám tuyên bố “Tôi đã ngửi thấy mùi vị chiến thắng”. Ở Chelsea, ông ngửi được điều đó, vì ông là một nhà cầm quân tài năng đã đành nhưng đồng thời ông cũng ngửi được quyết tâm lẫn túi tiền của ngài chủ tịch tỉ phú Abramovich. Hàng thủ Chelsea không ổn: Mua ngay Carvalho từ Bồ Đào Nha lấp vào. Hàng công chưa bén: Mua liền Robben của Hà Lan để bổ sung. Với một câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ giàu có, lực lượng không thành vấn đề. Cái người ta cần ở HLV là đầu óc chiến thuật và truyền được niềm tin chiến thắng cho các học trò.

Mourinho nắm tuyển Việt Nam một tháng, vẻ tự tin ngạo mạn chắc chắn sẽ tuột khỏi gương mặt bảnh trai của ông, thay vào đó sẽ là bộ mặt râu ria lởm chởm như một gã nghiện rượu kèm theo những lời than vãn triền miên: “Trời ơi, hậu vệ phải đâu?”, “Ai sẽ đá hậu vệ trái?”, “Hổng lẽ cả nước Việt Nam không có một ai đá tiền vệ trụ ra hồn?”.

Rất tiếc là đúng thế, thưa ông Jose Mourinho. Nếu ông biết được các vị lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước tôi hiện nay đang say sưa họp tới họp lui để bàn xem nên chọn ông huấn luyện viên nào cho tuyển Việt Nam, trong khi phải củng cố và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ thế nào, đào tạo và huấn luyện cầu thủ trẻ ra sao để có cái mà sung vào đội tuyển cho ông huấn luyện thì họ quên mất, trong hoàn cảnh đó dù ông có là huấn luyện viên hách nhất châu Âu, có từng lên giọng đòi “dạy người Anh cách đoạt cúp châu Âu” thì cũng đừng mong dạy người Việt chúng tôi cách đoạt cái cúp Tiger nhỏ xíu...
 

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Khổng Mỹ Phượng là 1 trong 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2020” vừa được Thành đoàn TPHCM vinh danh đầu năm 2021. Ở tuổi 22, Mỹ Phượng đã có gần 10 năm khổ luyện môn “khó nhằn” là cử tạ, đem về cho thể thao TPHCM và Việt Nam những tấm huy chương danh giá…

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bruno Fernandes trong trận hòa tại Leicester trong ngày Boxing Day. Ảnh: Getty Images

Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch

Tiền vệ Bruno Fernandes cho biết những phản ứng thất vọng mà anh thấy từ các đồng đội sau khi để mất điểm vào phút cuối tại Leicester trong ngày Boxing Day, chính xác là thời điểm anh biết Man.United sẽ xoay chuyển mạnh mẽ mùa giải và thật sự sẵn sàng thách thức vinh quang Premier League.

Quần vợt

Các môn khác

Poirier ăn mừng chiến thắng

UFC 257: Mặt đối mặt - chiêu chiết chiêu - quyền đọ quyền, Poirier đấm gục McGregor

Trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 257, mới vừa kết thúc ở sàn đài Etihad Arena (đảo Yas, Abu Dhabi - UAE) hồi trưa hôm nay, Chủ nhật 24-1, đã diễn giải theo đúng những gì mà giới mộ điệu kỳ vọng, và kết thúc bằng một kết quả khá bất ngờ. “Gã điên Ailen” Conor McGregor không hề ngại ngần “phơi mặt” để đấu tay đôi với “Viên kim cương” Dustin Poirier và đã bị đấm gục…