John Terry và bức tường than khóc

1. Trận đấu đó có tất cả mọi thứ mà cuộc đời có thể có: máu và nước mắt, anh hùng và tội đồ, hạnh phúc và niềm đau, thiên đường và địa ngục, cơ may và những nỗi bất hạnh. Một trận đấu có quá nhiều bất ngờ để trở thành bi kịch, quá nhiều cảm xúc để trở thành giàu có và vô số những lối rẽ khó lường để trở thành một trận cầu vĩ đại.

Có cảm giác những tình tiết đắt giá nhất, hấp dẫn nhất của những trận cầu đáng nhớ trong lịch sử đã được một quyền lực siêu nhiên bóc tách và đem gắn tất cả vào trận đấu lạ lùng này. Cú quệt tay nhẹ hều của Drogba vào mặt Vidic như lau một vết bẩn trên mặt đối phương giống một cách lạ lùng với cú khều chân như gãi ngứa của David Beckham vào kheo chân của Simone trong trận Anh - Argentina ở World Cup 1998. Có thể tin những chàng trai bốc đồng như Drogba và Beckham đã sập bẫy khiêu khích của đối phương: Cú huơ tay huơ chân của họ không giết nổi một con muỗi nhưng đủ sức giết chết đội bóng của chính mình. Anh và Chelsea đều thất trận sau khi Beckham và Drogba bị đuổi. Tội của Drogba còn nặng hơn nữa, vì nếu còn trên sân thì chính anh, chuyên gia sút phạt đền của Chelsea, là người sút quả luân lưu thứ năm chứ không phải là John Terry.

Đội trưởng John Terry của Chelsea đang gục đầu lên “bức tường than khóc”.

2. Lẽ ra Ronaldo mới là tội đồ trong trận đấu này khi anh sút hỏng quả luân lưu thứ ba cho MU. Ronaldo đã đổ gục xuống sân như thể anh không chịu nổi gánh nặng của sự sai lầm, nhưng cuối cùng anh đã nhảy cẫng lên khi Anelka sút hỏng quả quyết định để đem lại một chiến thắng đầy may mắn cho MU.

Thực ra, không đợi đến lượt đá luân lưu thứ bảy để Anelka sút tung chiếc cúp Champions League ra khỏi tầm tay của HLV Avram Grant, mà ngay khi John Terry trượt chân trước chấm 11 mét ở lượt sút thứ năm, vận may đã thực sự kết thúc với đội bóng thành London. Khi tinh thần đã sụp đổ, Anelka chỉ làm phần việc đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp chiếc quan tài số phận mà thôi. Trong cuộc đời có lẽ không ai lại không từng trượt chân, thậm chí trượt rất nhiều lần, nhưng John Terry lại vấp phải chuyện đó đúng vào lúc thà ngã lăn ra chết còn dễ chịu hơn là trượt chân một cách hết sức vô duyên như vậy. Cái cảnh Terry gục vào vai HLV Grant khóc vùi sau trận đấu khiến tất cả khán giả, kể cả cổ động viên của MU, không khỏi nao lòng. Cứ như thể anh gục đầu lên nấm mồ mà anh đã vô tình xây lên để chôn vùi hy vọng đăng quang của Chelsea và cả của chính anh.

3. Cả ba cầu thủ nổi tiếng Cristiano Ronaldo, Terry và Anelka đều sút hỏng quả 11 mét trong trận chung kết Champions League vừa rồi gợi nhớ đến trận tứ kết World Cup 1986 giữa Pháp và Brazil, trận đấu cũng bất phân thắng bại 1-1 trong 120 phút và trong trận đấu có thể xem là kinh điển đó, cả ba siêu sao Zico, Socrates và Platini đều sút hỏng quả 11 mét. Nhưng có lẽ chỉ có nỗi đau và sự dằn vặt của “thiên thần tóc đuôi ngựa” Roberto Baggio ở World Cup 1994 là có thể sánh được với tâm trạng của John Terry. Cũng như Terry, Baggio là người hùng của đội tuyển Ý từ vòng ngoài cho đến tận trận chung kết. Cả hai đều là biểu tượng của đội bóng và đều bị chấn thương trước trận đấu quyết định. Và đều sút hỏng quả lưu luân thứ 5 định mệnh khiến chiếc vương miện tưởng sắp được đội lên đầu bỗng tan biến như bọt xà phòng.

4. Nếu lịch sử đã tái hiện tất cả những nỗi bất hạnh trong quá khứ lên số phận đội Chelsea thì ở mặt khác nó cũng lặp lại tất cả những may mắn cho MU. Cách đây 40 năm, MU đã một lần vô địch  cúp C1. Khi Champions League ra đời, kể cả lần này MU mới đoạt cúp cả thảy 2 lần sau khi đánh bại Bayern Munich năm 1999 và đánh bại Chelsea năm nay. Và trong cả hai lần đó, thực sự thì HLV Ferguson không tin là đội mình sẽ vô địch. Trong trận chung kết năm 1999, cho đến phút bù giờ đầu tiên MU vẫn đang bị Bayern Munich dẫn trước 1-0, có nghĩa là cho đến lúc đó đội bóng Đức chỉ cách chức vô địch chỉ có 3 phút bù giờ.

Và không ai trên thế giới này, kể cả ông Ferguson nghĩ rằng đội MU sẽ lật ngược được thế cờ. Vậy mà trong 3 phút phù du đó thần may mắn đã mượn chân của Solskjaer và Sheringham để đưa bóng vào lưới đội Đức, một chuyện không ai tin sức người có thể làm được. Lần này cũng vậy, thần số phận đã hai lần lái quả bóng từ chân Drogba và Lampard vô xà ngang và cột dọc khi thủ môn Van der Sar đã bó tay. Đã vậy, đến giây phút quyết định, ông thần tính khí thất thường này đã lén lút lót một chiếc thảm vô hình ngay cạnh chấm 11 mét để Terry trượt chân chơi. Bằng cách đó, lịch sử đã lặp lại và cả hai lần MU đều hưởng lợi: số phận đã phũ phàng giật chiếc cúp vô địch từ tay Bayern Munich và Chelsea để trao vào tay ông Ferguson.

5. Tôi không phải là fan ruột của MU lẫn Chelsea. Vì vậy ở trận đấu này, tôi chia cảm xúc ra làm hai. Ở hiệp 1, tôi nghĩ MU vô địch là đúng. Một đội bóng chỉ biết thủ và thủ một cách cuống cuồng như Chelsea không xứng đáng để  lên ngôi. Nhưng sang hiệp hai và cho đến tận khi đá luân lưu, tôi thầm mong Chelsea vô địch. Từ phút thứ 46 của trận đấu, các cầu thủ áo xanh đã trình bày một bộ mặt hoàn toàn khác và chính họ chứ không phải MU mới là kẻ lĩnh xướng trận đấu.

Hiệp 2, MU đã có dấu hiệu run sợ khi Lampard gỡ hòa ở cuối hiệp một và họ đã trở lại lối đá tính toán mà họ đã trình bày một cách đáng chán ở hai trận gặp Barca trước đó. Nhưng rốt cuộc, như chúng ta đã chứng kiến, đội bóng chiến thắng không phải là đội bóng chơi hay hơn mà là đội bóng may mắn hơn. Dân tộc Do Thái từng lưu vong khắp trái đất,  đã nổi tiếng toàn thế giới với Bức Tường Than Khóc (Wailing Wall) ở phía Tây thành Jerusalem. Người Do Thái Avram Grant trong buổi tối mưa gió nọ cũng ngẫu nhiên trở thành bức tường than khóc của chàng trai Terry lưu vong trong chính bản thân mình. Ngay ở khía cạnh buồn thảm này, lịch sử cũng sẵn sàng tái hiện...

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…

Các môn khác

Dana White giới thiệu Khabib hướng đến sự kiện UFC 254

UFC 254: Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC

Đó chính là quan điểm của “ông bầu trọc đầu” Dana White - “ông trùm” của UFC khi hướng đến sự kiện UFC 254 vốn sẽ diễn ra vào Chủ nhật này (ngày 25-10, theo giờ Việt Nam) tại “Đảo đánh đấm”, với trận đấu chính là cuộc thư hùng giữa “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và “The Highlight” Justin Gaethje.