John Terry - Anh là “cái bóng” vĩnh cửu

Mùa thu, những chiếc lá dần rơi rụng dưới tán cây cổ thụ già nua. Khi mùa thu đi qua, tức là chúng ta lại chờ đón một mùa thu mới. Lá sẽ rụng tiếp, và rồi đến những cành cây… Duy nhất, chỉ có cái bóng của nó mãi tồn tại mãi mãi trong tâm trí của ta, bởi nó làm cho ta cảm thấy mát mẻ, khiến cho ta vui vẻ. Ở phía Tây thành London, cụ thể hơn một chút nữa, ở sân Stamford Bridge, có một cái bóng cổ thụ cứ lớn mãi theo thời gian.

John Terry không phải là cái bóng của bất cứ ai. Chính anh đang tạo nên một tầm bao phủ lớn trong lịch sử Chelsea, để tôi gọi anh là “cái bóng” vĩnh cửu. Năm tháng qua đi, tuổi 33 không thể lấy đi của Terry niềm khát khao chơi bóng đỉnh cao. Anh vẫn ra sân thi đấu, chạy những bước vững chãi trên sân cỏ và đóng góp vào thành công chung của đội nhà.

Tân binh Diego Costa (trái) bày tỏ tôn trọng với John Terry.

Được chứng kiến anh chơi trận đấu thứ 600 trong sự nghiệp là niềm vinh dự đối với tôi. Và chắc hẳn các True Blue cũng nghĩ như vậy. Con số 600 quá đỗi ý nghĩa với những người được cùng anh vượt qua muôn trùng thử thách. Nó cũng đáng trân trọng với riêng Terry.

Tôi bắt đầu yêu mến Chelsea từ năm 2004, khi đó tôi chẳng biết Terry là ai. Những thông tin như Terry bắt đầu gia nhập The Blues từ năm 1995 hay lần đầu tiên anh đeo băng đội trưởng vào ngày 5-12-2001… thì mãi đến tận sau này tôi mới có điều kiện để tìm hiểu. Thật may mắn, vì Terry đã không đi đâu hết.

Người hâm mộ Chelsea, trong đó có tôi, đã quên rồi khoảng lặng đáng sợ trong sự nghiệp của Terry. Có thể với nhiều người, tai tiếng tình ái của một cầu thủ là chuyện hấp dẫn và cực kỳ thú vị để mang ra bàn tán trêu chọc. Nhưng đừng bao giờ làm thế với Terry, đó chỉ là sai lầm cá nhân và chúng ta gọi đó là “hậu trường”, trong khi điều chúng ta muốn thấy ở anh là hành vi và thái độ trên sân cỏ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Terry luôn đóng vai một người đội trưởng mẫu mực. Tôi nhớ về khoảnh khắc anh đá hỏng quả phạt đền trong trận Chung kết Champions League năm 2008 với Manchester United. Tôi khóc nghẹn cùng Terry và Chelsea vì đã lỡ hẹn với chức vô địch.

Terry có cú trượt ngã thiếu may mắn nhất trong lịch sử Chelsea. Nhưng chừng ấy không đủ đánh bại tự tôn của một người đội trưởng. Anh và đội bóng lại chiến đấu hết mình những mùa giải sau đó để rồi Chelsea đứng trên đỉnh vinh quang châu Âu vào năm 2012. Có một chút buồn khi thêm lần nữa Terry phải khóc hận bởi chiếc thẻ đỏ trong trận bán kết với Barcelona. Các đồng đội đã thay anh, nghiến răng chống chọi với Bayern Munich hùng mạnh trong trận chung kết và cuối cùng Terry đã có cơ hội được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp của mình.

Hai năm sau đêm huyền thoại ở Allianz Arena, Terry vẫn đang xỏ giày ra sân cùng Chelsea qua từng trận đấu. Không ai muốn anh ra đi giống như Frank Lampard hay Ashley Cole. Nước mắt của hàng ngàn cổ động viên đã chảy vô thức vì những cuộc chia ly buồn bã. Mong rằng Terry sẽ mãi ở Stamford Bridge. Nếu có ra đi, xin hãy luôn ở lại trong trái tim của các True Blue, để chúng tôi mãi hình dung ra cái bóng của anh phủ khắp những con đường, nơi huyền thoại John Terry đi qua.

NGUYỄN TẤN HUY
(Fan nhiệt của Chelsea, Admin CVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Usyk sắp tái chiến Joshua

Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải sẽ chứng kiến Miêu hiệp cơ bắp - vạm vỡ

Trận tái chiến giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua (định danh là: “Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II”, và được đặt thêm biệt danh là “Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải”) đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu đánh quyền thế giới. Cơ hội để AJ “cơ bắp” báo thù, đòi lại các đai vô địch hạng nặng WBA (Super), IBF và WBO, sẽ diễn ra tại sàn đài nằm trong King Abdullah Sports City (hay còn gọi là Quang Ngọc) thuộc thành phố Jeddah nằm bên bờ Hồng Hải vào tuần sau...

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt