Joe Cole! Mãi nhớ về anh...

Tuần vừa qua, Chelsea đại thắng Everton với tỉ số cách biệt 5-0, mọi người tung hô Antonio Conte, tung hô Eden Hazard! Số 10 Chelsea đã có một ngày thi đấu thăng hoa và đang trải qua những tháng ngày tuyệt vời nhất, Nhắc đến số 10,hôm nay, một buổi chiều tháng 11 tôi chợt nhớ... Phải rồi số 10 của Chelsea rất tài hoa. Nhìn Hazard thi đấu càng bùng nổ thì tôi lại càng nhớ đến một đồng đội của anh trong màu áo Lille và cũng là một tiền bối đã từng khoác chiếc áo số 10 của anh tại Chelsea. Anh ấy là Joe Cole!

Joe Cole (8-11-1981) cũng như những Lampard, Michael Carrick, Ferdinand… xuất thân từ lò đào tạo trứ danh West Ham, ở tuổi 16 trong màu áo West Ham anh được gọi là thần đồng, phút thứ 4 cầu thủ đội bạn vây quanh anh, một cầu thủ với chiều cao khiêm tốn, thân hình nhỏ bé, cứ nghĩ rằng sẽ dễ dàng bóp chặt và hất văng anh nhưng không, chỉ trong tích tắc vài giây, anh đã thoát vòng vây “với quả bóng trong chân” tiếp tục tiến lên và làm nhiệm vụ kiến tạo cho đồng đội hoặc trực tiếp ghi bàn.

Năm 2003, khi chủ tịch Roman Abramovich tiếp quản Chelsea, Joe Cole cũng chính là một trong những bản hợp đồng mà ông mang về. Tại Chelsea vào thơi điểm đó dù rất tài năng nhưng anh bị quên lãng, vì trong tay Claudio Ranieri lúc đấy có rất nhiều hảo thủ chất lượng, ở hàng công có “bộ tứ nguyên tử” Crespo, Mutu, Gudjohnsen, Jimmy Floyd Hasselbaink. Đôi cánh có Jesper Gronkjær, Damien Duff, trung tâm hàng tiền vệ Claudio Makelele và Frank Lampard quá xuất sắc. Với lại vị trí sở trường của Joe Cole là một hộ công, những tưởng thần đồng ngày nào của West Ham sẽ sớm thui chột tài năng tại Chelsea thì một phép màu xảy đến khi Mourinho đến tiếp quản Chelsea và chính sự có mặt của Mourinho đã biến một Trequartista bị lãng quên trở thành một cầu thủ chạy cánh xuất sắc.

Ngài Đặc biệt đã nhào nặn Joe Cole biến anh thành một cầu thủ không chỉ biết tấn công mà còn biết tắc bóng, phòng thù bền bỉ, ở thời điểm đó Duff và Robben chẳng thể nào hòa hợp được với triết lí phòng thủ phản công của Mourinho, chỉ có duy nhất Joe Cole. Một cầu thủ nhỏ con, bền bỉ và đặc biệt vô cùng khéo léo, những cú lừa bóng, ngoặt bóng ngọt ngào và mềm mại như một nét vẽ của bút chì thanh mảnh trên tờ giấy trắng, những cú tắc bóng chớm nhoáng rồi bứt tốc phản công, những đường chọc khe sắc như dao lam, những cú tỉa bóng hoàn hảo được Joe Cole thực hiện và người kết thúc những tuyệt tác ấy thành bàn thắng thường là Drogba. Lắt léo và tài năng trên sân cỏ nhưng cũng rất thân thiện và hiền lành, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu quí Joe Cole nhiều như thế khi lúc mới biết xem bóng đá, cứ theo dõi Chelsea tôi lại tìm cái tên Joe Cole có tên trong đội hình hay không.

Được chứng kiến những pha bóng của Joe Cole ngày ấy đối với tôi là một niềm hạnh phúc to lớn, ở mùa giải 2005-2006, trong trận đấu với Manchester United tôi nhớ như in hình ảnh Joe Cole một mình vượt qua vòng vây của 3 cầu thủ MU, từ một đường chuyền vượt tuyến Drogba tì đè Vidic để Joe Cole dễ dàng đón đường bóng, phía sau anh là một Ferdinand cao to, phía trước là một Vidic chắc chắn, Joe Cole dùng chân phải hãm bóng rồi lừa sang trái trước khi xoay người che bóng khỏi tầm của Vidic và bất ngờ bứt tốc loại bỏ cả Vidic, Ferdinand, vượt qua luôn cả Silvestre bên phải trước khi đối mặt và lạnh lùng hạ gục Edwin Vander Sar. Trong màu áo Chelsea, Joe Cole gặt hái được khá nhiều thành công: 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh, 3 lần giành FA Cup, 2 đoạt Cúp Liên Đoàn và 2 lần siêu Cúp nước Anh, là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 3-2005, năm 2006 lọt vào đội hình tiêu biểu trong năm của PFA, năm 2008, dù Chelsea thua Manchester United tại đấu trường Champions League nhưng Joe Cole vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea năm đó.

Và đó cũng có lẽ là mùa giải mà ta thấy một hình ảnh Joe Cole tài hoa trên sân cỏ, ở độ tuổi tưởng chùng như đang sung mãn nhất thì anh lại gặp một chấn thương kinh hoàng, chấn thương dây chằng đầu gối ở trận đấu với Southend ở FA Cup đã cướp đi một Joe Cole tài hoa của tôi. Tưởng chừng sau khi bình phục chấn thương anh sẽ trở lại và bùng nổ với Chelsea, tim tôi lại có dịp rộn rã với đôi chân ma thuật ấy nhưng không tất cả chỉ còn là hoài niệm, là sự tiếc nhớ đến tận cùng. Lặng nhìn dáng vấp ấy trên sân mà ứa lệ. Tôi cũng thấy một Joe Cole trên sân, vẫn vóc dáng đó, vẫn bước chạy đó nhưng chậm chạm, nhiều lần thở dốc khi phải bức tốc hay đua tốc độ và có phần vụng về trên sân. Tôi chỉ biết cuối gằm mặt và lặng lẽ tiếc nuối khi anh chạm bóng một cách “Không cảm giác” lạ kì, đẩy bóng đi và rồi bóng đi luôn chẳng còn theo kịp nó nữa.

Cái cảm giác đấy thật sự rất khó chịu, mọi thứ trong tôi về anh có thể vẫn còn đó, vẫn âm vang, vẫn hào hùng như xưa nhưng tôi cũng biết rằng mình phải chấp nhận thực tại. Anh không thể nào ở lại Chelsea được nữa, năm 2010 anh buộc về với Liverpool theo dạng tự do, từ đó về sau chấn thương chưa bao giờ chịu buông tha cho anh cả, từ Anh lang bạt sang Pháp rồi trở lại anh, rồi sang Mỹ, bấp bênh và chìm nổi như một tảng băng vô định… Ở tuổi 35, anh vẫn còn thi đấu, vẫn cháy bỏng đam mê với trái bóng tròn. Nhưng chẳng ai quên anh cả, anh đi đâu anh cũng sẽ mang theo đến đó trái tim và ánh nhìn của những người yêu mến anh, pha ngã bàn đèn gần nhất của anh vẫn khiến hàng triệu con tim rung lên anh biết không? Joe Cole ơi! Anh vẫn là một tiền vệ tài hoa trong lòng của tôi và hàng triệu con người quí mến anh, bàn thắng vào lưới MU năm ấy, bàn thắng vào lưới Thụy Điển năm nào vẫn được khắc rất sâu vào tâm khảm của rất nhiều người! Chúng tôi mãi nhớ về anh. Chúc mừng sinh nhật muộn của Joe Cole!

NGUYỄN LAM SƠN
(Sun Chelsea)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Paul Pogba được biết rất cảm kích về sự tôn trọng của HLV Ole Gunnar Solskjaer dành cho mình.

Man.United - Pogba: Tin vào nhau và hướng về tương lai

Nếu Paul Pogba không ký hợp đồng mới với Man.United vào mùa hè này, trước mùa giải cuối cùng trong hợp đồng hiện hành, thì điều đó cũng không có nghĩa là ngôi sao người Pháp sẽ cự tuyệt cam kết với đội chủ sân Old Traffod trong tương lai.

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.