Ivan Perisic và câu chuyện của 20 năm trước

Tiền vệ Ivan Perisic không chỉ ghi bàn gỡ hòa mà còn tạo rất nhiều pha sóng gió trước khung thành Tam Sư. Anh xứng đáng nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dù Mario Mandzukic là người ghi bàn quyết định.
Ivan Perisic ăn mừng chiến thắng của Croatia.
Ivan Perisic ăn mừng chiến thắng của Croatia.

Ivan Perisic bộc bạch: “Đây là một trận đấu rất khó khăn. Tất cả chúng tôi đều biết những mình đặt cược gì vào đấy, một trận bán kết quan trọng như thế nào đối với một quốc gia nhỏ như Croatia. Chúng tôi khởi đầu chậm rãi nhưng đã thể hiện cá tính của mình, như đã thể hiện trong 2 trận knock-out trước đó, khi luôn bị dẫn bàn trong cả 2 trận. Chúng tôi đã không quen với  khả năng quật khởi trở lại”.

Rồi đột nhiên chàng tiền vệ tài hoa nhớ về trận bán kết World Cup 1998, nơi Croatia ngã ngựa trước chủ nhà Pháp. "Hai mươi năm trước, tôi đã trở về nhà ở Omis, quê nhà của tôi. Tôi bắt nguồn từ Croatia, mặc chiếc áo Croatia, và tôi chỉ có thể mơ ước chơi cho đất nước của mình và ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất để đưa đội vào chung kết". Nay ước mơ đã thành hiện thực nhưng Ivan Perisic vẫn còn phải thực hiện hoài bão của công chúng Croatia trong trận chung kết vào chủ nhật tới: Đánh bại tuyển Pháp để vươn lên đỉnh vinh quang.

Đối với HLV Zlatko Dalic, câu chuyện cùa 20 năm trước lại mang một sắc màu khác. Ông kể: "Năm 1998, tôi đã hiện diện ở Pháp để cổ động cho đội trong 3 trận đấu đầu tiên. Mọi người ở Croatia đều nhớ lại trận bán kết khi Thuram ghi bàn và chúng tôi thua 2-1. Đây là chủ đề tranh cãi trong 20 năm qua. Tôi nhớ là khi chúng tôi bật dậy ăn mừng bàn thắng của Davor Suker nhưng ngay khi ngồi xuống thì đã thấy tỷ số được cân bằng”.
Ivan Perisic và câu chuyện của 20 năm trước ảnh 1 HLV Zlatko Dalic và Luka Modric
Bàn về trận chung kết với Pháp, ông nói: “Cả hai đội đều thể hiện phẩm chất của mình, chúng tôi không tìm cách trả thù người Pháp, đây là bóng đá, là thể thao. Những gì chúng tôi phải làm là tập trung vào chuẩn bị để chơi trận hay nhất của mình trong trận chung kết”.
"Những gì các cầu thủ của chúng tôi đã làm hôm nay, sức mạnh mà họ thể hiện, sức chịu đựng, mức năng lượng mà họ bỏ ra, thật là phi thường. Tôi muốn thay người nhưng không ai muốn bị thay thế, mọi người cứ nói “Tôi vẫn sẵn sàng, tôi có thể chạy”. Một số cầu thủ đã chơi với chấn thương nhỏ, những chấn thương mà bình thường họ sẽ không dám liều ra sân. Có 2 cầu thủ đã chơi với “nửa cái chân” mà họ không dám phô ra". "Không ai muốn bị gạch tên khi tôi chuẩn bị 11 người đá chính, không ai muốn thừa nhận mình không sẵn sàng trong hiệp phụ, không ai muốn được thay ra dù đã mỏi nhừ đôi chân. Tất cả cho thấy cá tính và điều làm cho tôi cảm thấy tự hào: Không ai chịu bỏ cuộc".

Tin cùng chuyên mục