Ít người đam mê nghề bác sĩ thể thao

Nhiều VĐV sau khi giải nghệ hướng ngay vào sự nghiệp HLV. Ít người nghĩ tương lai mình sẽ là một bác sĩ thể thao...

Thiếu thì vẫn thiếu

Đơn vị duy nhất của ngành thể thao có bác sĩ chuyên biệt chữa và khám, chẩn đoán các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong vận động thể thao là bệnh viện thể thao Việt Nam. Thực tế, các bác sĩ tại đây được đào tạo bài bản y khoa từ các trường đại học y trong cả nước. Khi công việc liên quan tới thể thao, họ trang bị bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành riêng cho mình.

Thể thao Việt Nam đang thiếu đội ngũ bác sĩ. Ảnh: T.L

Một bác sĩ của bệnh viện thể thao Việt Nam từng chia sẻ, kiến thức y khoa là kiến thức chung cơ bản mà bác sĩ nào cũng học. Nhưng khi vào chuyên ngành riêng, từng người sẽ trau dồi theo nhu cầu của bản thân. Ở y học thể thao, bác sĩ chuyên ngành được trang bị kiến thức chuyên môn chuyên sâu riêng thì mới nắm bắt chính xác nhất vấn đề ở vận động thể thao và chấn thương. Tuy nhiên, nếu hỏi có VĐV nào đã trở thành bác sĩ thể thao sau sự nghiệp thi đấu, câu trả lời là không.

 

Đầu tháng 3, môn bóng đá mời bác sĩ người Đức Sebastian Mathias Schoch tới Việt Nam làm việc. Nếu thành công, ông Sebastian Mathias Schoch là bác sĩ riêng người nước ngoài đầu tiên của một đội thể thao của Việt Nam..

 

Trường bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) - ông Dương Đức Thủy từng chia sẻ rằng, ở môn điền kinh trước có VĐV Phạm Văn Bản từng thi đấu rồi sau đó kết thúc sự nghiệp đã đi học ở nước ngoài chuyên ngành y tế để thành bác sĩ. Tuy nhiên, ông đã mất. Đấy có thể coi là một trong những trường hợp hiếm của thể thao Việt Nam. Thực tế, thể thao chúng ta đa số phát hiện VĐV từ thi đấu phong trào sau đó họ kết hợp đi học tại các trường đại học TDTT rồi lấy tấm bằng tốt nghiệp. Ít trường hợp đã học xong một chuyên ngành ở đại học TDTT rồi mới ra làm VĐV (dù có). Về chuyên ngành bác sĩ thể thao, chưa VĐV nào muốn đeo đuổi. Tại chương trình đào tạo của trường chuyên ngành TDTT, môn y học thể thao có được nhắc tới nhưng là thoáng qua. Muốn chuyên ngành cụ thể, chương trình ấy dành cho các trường chuyên về y học.

“Học y rất khó và phải nhẫn nại. VĐV thường quen vận động nên ít chịu được sự tĩnh trong thời gian dài... chúng tôi rất ít người muốn làm bác sĩ thể thao sau khi nghỉ thi đấu”, một tuyển thủ từng chia sẻ. Thế nhưng nếu trở thành một bác sĩ thể thao thì công việc lúc nào cũng có. Trong khi nếu làm HLV, chưa hẳn công việc đã đủ do lực lượng VĐV nghỉ thi đấu ra huấn luyện là rất nhiều.

Bóng đá là môn hiếm hoi có bác sĩ chuyên trách.

Chuyện HLV trưởng đội bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng cho rằng bác sĩ đi cùng đội tuyển tại AFF Cup 2016 đã không làm tốt chuyên môn ít nhiều có cơ sở. Bác sĩ không đảm bảo tốt nhất sự hồi phục và diễn tiến chấn thương của VĐV. Nhiều chuyên gia nước ngoài tới làm việc cùng các đội tuyển có chia sẻ rằng, bác sĩ chuyên biệt về thể thao của chúng ta quá ít. Người đang làm việc cùng đội tuyển lại mang ý nghĩa vật lý trị liệu là chính. Thể thao luôn cần bác sĩ giỏi và chỉ đúng bệnh cho VĐV khi gặp chấn thương nhưng VĐV khi đã sẵn có kiến thức chuyên môn thể thao rồi và chỉ cần thêm kiến thức y khoa lại không nhiều người nắm bắt cơ hội đi học.

Đam mê và tự trang bị

Hai HLV Vũ Ngọc Lợi (huấn luyện tổ 400m thuộc đội điền kinh Việt Nam) và Vũ Thế Phiệt (thể thao người khuyết tật) được người trong giới biết tới là những người có chút kiến thức cơ bản về y sinh. Họ thừa hưởng từ truyền thống gia đình có nghề bốc thuốc và châm cứu. Tuy nhiên, mỗi người có một đam mê riêng nên không theo con đường y học thể thao.

“Về cơ bản, chúng ta không ai tự có kiến thức cả, tất cả nằm ở đam mê phải tự trang bị cho mình. Chúng tôi thấy, nếu từng em VĐV chịu khó nắm bắt dần dần kiến thức y học cơ bản thì sẽ luôn có ích cho bản thân trong tập luyện, thi đấu và cả trong ăn uống. Tự mình nắm bắt được kiến thức y học thể thao, sẽ tốt cho vận động của cơ thể”, ông Thủy chia sẻ.

NGUYỄN ĐÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất