
Vài bất lợi của Barcelona - như việc phải di chuyển trên xe buýt suốt 14 giờ đồng hồ, phải thi đấu trên sân khách dưới áp lực nặng nề của đám đông khán giả hiện diện tại khán đài Giuseppe Meazza, và… luôn bị ám ảnh trọng tài không đứng về phía họ (?) - không đủ biện minh cho thất bại vỡ mặt trước Inter Milan của HLV Jose Mourinho. Rõ ràng, Inter được chuẩn bị tốt hơn và thi đấu với chiến thuật hiệu quả hơn, trong khi Barca vẫn chỉ cố tập trung vào Lionel Messi và Xavi Hernandez.
Messi, Xavi bị vô hiệu hóa
Không cần nhắc cũng nhớ Messi đã chơi hay đến như thế nào trong trận lượt về thắng Arsenal. Nhưng hàng thủ của Inter vốn được tổ chức tốt hơn hẳn, thế nên, việc Messi hiếm khi có khoảng trống để hoạt động đã là điều mà nhiều chuyên gia tiên liệu trước. Vấn đề là Messi vẫn được “trao cho” khoảng trống hoạt động vừa phải, nhưng tất cả mọi “tín hiệu liên lạc” từ anh chuyển đến các vệ tinh khác đều bị… “ngắt sóng”.
Đúng như lời hứa, HLV Mourinho không cắt cử riêng một cầu thủ nào để bắt chết Messi. Ở khu giữa sân trước khi đến địa điểm nhạy cảm trước vòng cấm địa của khung thành Julio Cesar, Messi không bị ai theo sát, nhưng hễ khi anh đột nhập vùng cấm, gần như ngay lập tức, trung vệ kỳ cựu Lucio băng ra khỏi vòng cấm và đối mặt với anh.

Mourinho đã mang lại chiến thắng hợp lý cho Inter
Cùng lúc đó, một tiền vệ phòng ngự ở khu vực gần nhất - thông thường là Esteban Cambiasso hoặc Thiago Motta (hai đồng hương Messi) - lao đến để “chi viện” ngay cho Lucio. Thậm chí, trong những lần “lắc” ra biên phải để tạo khoảng cách an toàn với khu vực “nhạy cảm”, Messi lại đụng ngay thủ quân Inter Javier Zanetti (cũng là một đồng hương Messi) - người chơi rất đầu óc trong các pha truy cản.
Ý thức được khả năng của Xavi, các tiền vệ Inter thường xuyên gây sức ép lên các cầu thủ Barca đang cầm bóng ở khu giữa sân - trong đó có Xavi - và đẩy những người này lùi xa về phía sân nhà. Trong thế trận “mong manh” như vậy, Xavi đương nhiên rất hiếm khi mạo hiểm tung ra các đường chuyền “sáng tạo” vì khoảng cách giữa anh với người nhận bóng ở tuyến trên giờ đây đã khá xa.
Chiến thuật lợi hại của Mourinho
Không biết đây là lần thứ mấy người ta ngả mũ thán phục tài năng của HLV Mourinho. Trong trận đấu mà phần đông dư luận dự đoán Inter sẽ chơi kiểu phòng ngự “đặt xe buýt trước khung thành”, Inter lại đưa ra đội hình có đến 3 tiền đạo: Wesley Sneijder ở bên cánh trái, Diego Milito cắm ở giữa và Samuel Eto’o lệch bên cánh phải.
Bên khu vực cánh trái, Mourinho còn tung Goran Pandev - một cầu thủ vừa có tốc độ cao, vừa có khả năng càn lướt tốt và kỹ thuật cá nhân giỏi - vào “trấn” thêm để hạn chế những pha dâng cao của Daniel Alves bên phía Barca, hoặc tận dụng khoảng trống sau lưng cầu thủ này để tung ra các cú tốc phá. Pandev đã nhiều lần qua mặt Alves, biến cái hành lang vốn là lợi thế của Barca này trở thành nơi khởi nguồn của nhiều đợt lên bóng rất lợi hại…
Chưa hết, ý thức được khả năng thu hồi bóng lợi hại của các tiền vệ càn quét của Barca, và hiểu rõ việc đá bóng sệt, ngắn, một chạm với Barca sẽ mang lại hậu quả gì, Mourinho chỉ đạo các học trò thường xuyên “ném” lên tuyến trên những quả chuyền bóng vượt tuyến, kéo giãn ra 2 biên, đánh vào điểm yếu trên hàng phòng thủ của Barca: chơi giăng hàng ngang bắt việt vị. Cả 3 tình huống thắng bàn lội ngược dòng của Inter cũng đều bắt nguồn từ phương án chơi bóng kiểu như thế này.
Mourinho đã thắng Guardiola xứng đáng!
TIỂU PHƯƠNG