Hổng chân

Tin đội tuyển Olympic Việt Nam thắng tưng bừng ở Ấn Độ, và thắng đúng tỷ số 3-1, được vài cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đón nhận với cái thở dài. Kể ra thì cũng ê mặt thật, khi mà đội đương kim vô địch Đông Nam Á lại “thua” dưới tay đội bóng kế thừa của mình. Cái thua ấy không rõ mặt điểm số, cũng không rõ về mặt thành tích cụ thể, nhưng cái thua ấy rõ nét ở mặt con người và tinh thần.

Cũ từ gương mặt đến cách chơi, đó thật sự là những gì mà người ta có thể nhìn thấy ở đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Nó khác với những gì đang diễn ra ở đội Olympic Việt Nam.

Ở đội bóng Olympic, người ta có thể thấy việc một Mai Tiến Thành bị loại thẳng tay không thương tiếc đấy thôi. Bù lại, những Văn Thắng, Văn Hiếu, Thanh Trung hay Ngọc Điểu… đang giúp khán giả an tâm hơn hẳn. Chính họ đã buộc những Văn Khải, hay Tiến Thành phải tiếc nuối khi bị loại và cố gắng hơn để tìm lại vị trí, thay vì ung dung với việc mình đương nhiên đã chắc suất. Ngay cả Thành Lương và Trọng Hoàng ở đội tuyển xem ra cũng khó bề chen chân vào một đội hình Olympic đang ổn định.

Trong khi đó, ở đội tuyển, nội chuyện tìm cho ra một chân sút đá cùng Quang Hải hay Việt Thắng thôi cũng đủ đuối. Hàng tiền vệ còn thảm thiết hơn, khi mà Tài Em, Minh Phương không còn “truyền nhân”, ở 2 biên, ngoài Vũ Phong và Tấn Tài là ổn định thì người ta đang chứng kiến sự đi xuống của Thành Lương, dù đã có lúc HLV Calisto kỳ vọng vào việc “kế thừa” của anh lắm.

Ở hàng hậu vệ, khi mà đội Olympic phải loại bớt cả Minh Đức, người từng đá chính ở SEA Games 25 vừa rồi vì quá chật thì việc một loạt cầu thủ chủ chốt như Phước Tứ rồi Như Thành, Quang Thanh hay Việt Cường chơi không tốt vì nhiều lý do, khiến HLV Calisto chỉ còn biết… chờ đợi cho họ lấy lại phong độ của mình.

Sự cũ kỹ đang lên ngôi, và đó là nguyên nhân của niềm tin ngày càng giảm sút.

Sau 2 năm (kể từ AFF Cup 2008) mà vẫn còn hồ hởi phấn khởi như mới hôm qua trong cả cách xây dựng lối chơi, cách nhìn về các cầu thủ đã luống tuổi thì quả là đáng lo. Ảnh: Dũng Phương

  • Nhưng thay đổi thế nào?

Rõ ràng, ở thời điểm này, nhìn vào quá trình chuẩn bị cho việc bảo vệ AFF Cup 2010, không ít người giật mình đánh thót. Đơn giản là vì hình như chúng ta đã ngủ quên quá lâu trên chiến thắng từ tận năm 2008. Sau 2 năm, mà vẫn còn hồ hởi phấn khởi như mới hôm qua trong cả cách xây dựng lối chơi, cách nhìn về các cầu thủ đã luống tuổi thì quả là quá “hớp”.

Chính việc ngủ quên trên chiến thắng, cùng với việc đặt niềm tin quá lớn vào các cầu thủ, bất chấp sự bào mòn của thời gian về tuổi tác lẫn phong độ ở các cầu thủ chủ chốt, khiến HLV Calisto từng phát biểu: “Đội Italia đến Nam Phi và giữ chức vô địch ở World Cup bất thành, nhưng đội chúng ta thì không như thế, đội chúng ta trẻ hơn còn đội Italia quá già”.

Từ việc say men chiến thắng, người ta quên cả việc phải đưa tuyến kế cận lên nhiều hơn, nhanh hơn để các cầu thủ kịp bắt nhịp với lối chơi, xác lập vị thế của mình cả trong sinh hoạt thì có lẽ VFF lẫn BHL đội tuyển cũng quên nốt. Thành Lương là đội trưởng U23, đã từng khoác áo tuyển vài lần trước đây, Trọng Hoàng cũng thế, nhưng dưới mắt các cầu thủ ở đội tuyển còn lại, họ vẫn là “chưa đủ tuổi”.

Việc tìm lại những cầu thủ đã qua thời như Văn Quyến, Huy Hoàng hay Văn Trương chỉ làm cho bức tranh vẽ đội tuyển đã cũ, nay càng cũ hơn. Để chơi tốt, không phải là các cầu thủ này cần phát huy hay tiến lên, mà đơn giản là họ chỉ phải vượt qua chính mình, vậy điều ấy có phải là đội tuyển đang đi xuống hay không?!

Rất may, thời gian gần đây, HLV Calisto nói nhiều hơn đến chuyện “thay máu” ở đội tuyển. Nó giúp các cầu thủ đang trên đỉnh vinh quang kia, nếu không muốn bị bỉ mặt khi phải nhận giấy loại về nhà ngay trước trận đánh lớn, thì cố mà tập luyện nhiều hơn. Đồng thời, chính các cầu thủ Olympic đã chứng tỏ rằng, họ đang khát khao để làm một cuộc đổi đời.

Rõ ràng, ở thời điểm mà khán giả lẫn giới chuyên môn nhìn đội tuyển thi đấu phải thốt lên rằng: “Không được rồi”, thì nhiều người mới chịu thừa nhận rằng: đội tuyển đang gặp khó, và chuyện nhìn về tầm quan trọng của chiến lược dài hơi gần như đã bị bỏ lỡ suốt một thời gian dài dẫn đến hổng chân. 

ĐẶNG ĐẠT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng