Holtby và “mối thù Anh - Đức”

Nếu chọn đội tuyển Anh thì với tài nghệ của mình, Lewis Holtby gần như đã chắc chắn có một suất trong đội hình chính. Nhưng anh đã không đi theo con đường dễ dàng ấy. Chàng tiền vệ mang 2 quốc tịch Đức và Anh này đã quyết định chọn Mannschaft và đang cố phấn đấu từng trận để được HLV Joachim Loew điền tên vào danh sách đến Ba Lan & Ucraina.

  • Hai dòng máu nóng

Holtby có trong mình 2 dòng máu của 2 quốc gia mang mối “huyết hải thâm thù” trong bóng đá. Bố anh là một người Anh, một CĐV trung thành của Everton, trong khi mẹ anh là người Đức. Holtby đã sống những năm tháng ấu thơ tại nước Anh, nơi quốc tịch của anh bị những đứa trẻ cùng trang lứa coi thường.

Đó là những năm 1990, Đức vừa đánh bại Anh tại bán kết Euro 1996 trên chấm 11 mét và thẳng tiến đến chức vô địch sau khi đánh bại CH Séc trong hiệp phụ của trận chung kết ngay trên đất Anh. Mối hận của người Anh dành cho người Đức càng dày thêm và Holtby là người hứng chịu hậu quả.

Lewis Holtby (giữa) trong màu áo CLB Schalke.

Lewis Holtby, con của một quân nhân người Anh, nhớ lại: “Tôi được nuôi dưỡng tại nước Anh. Bố tôi là người đàn ông chính trong gia đình đã mang tôi đến với bóng đá. Ông ta không bỏ qua bất kỳ trận bóng nào của tuyển Anh cũng như của Everton, chúng tôi không bao giờ xem một trận đấu của Đức thay vì một trận của Anh. Hồi còn bé, tôi đã phải làm quen với những lời chọc ghẹo tại trường vì tôi là một người Anh”.

Năm 2001, sau quá nhiều lần chứng kiến thất bại của tuyển Anh. Holtby cũng tìm được niềm vui khi nhận được chiếc áo đấu của Tam sư, món quà Noel ý nghĩa từ ông bố. Đó là khi Holtby mặc nó lên người với tất cả niềm tự hào bởi tuyển Anh của HLV Sven Goran Eriksson vừa nhấn chìm tuyển Đức với tỷ số 5-0 ngay tại Munich.

Thời điểm diễn ra trận đấu, Holtby đang dự một giải đấu cùng đội trẻ của M’gladbach. Anh nhớ lại: “Tôi không được xem trận đấu ấy cùng bố mình. Khoảng 40 phút của hiệp 2, tôi gọi điện về nhà và nghe mọi người đang hò hét và cười vui. Đó là những ngày mà tôi còn cảm thấy hạnh phúc khi tuyển Anh đánh bại tuyển Đức”.

Thời còn bé, Holtby rất nhỏ con (hiện nay anh cũng chỉ cao 1,74 mét) nên không phù hợp với các CLB Anh. Khi phải sang Bundesliga lập nghiệp, anh cũng bị Monchengladbach chê là quá nhỏ bé và quyết định thải hồi Holtby. Thế là chàng trai trẻ lang bạt sang Alemannia Aachen và sau đó lập nghiệp tại CLB này. Dần dần, món xúc xích lợn và dưa cải đặc trưng của người Đức thay thế cho heo múi và trứng của người Anh. Holtby được chọn làm thủ quân của đội U21 Đức và phần Đức trong người nhiều hơn phần Anh.

  • Quyết không hối hận

Holtby nói: “Ban đầu, vì ảnh hưởng của bố, tôi đã mơ mộng được chơi cho đội tuyển Anh. Nhưng ngay sau khi khoác lên mình màu áo tuyển Đức, tôi đã thật sự yêu mến nó. Tôi cũng sống những năm niên thiếu tại Đức. Tôi cũng là người Đức nữa. Đội U18 của Đức đã triệu tập tôi trước tiên và tôi đã đồng ý. Từ quan điểm của mình, khi đã chọn màu áo của một đội tuyển, tôi không muốn phản bội hay chuyển sang một màu áo khác như cấp độ CLB. Tôi yêu cảm giác được chơi cho tuyển Đức. Trở thành thủ quân đội U21 là một vinh dự, tôi mong mình có thể dự World Cup và giành chiến thắng. Nhưng tôi cũng hy vọng mình sẽ không bao giờ phải chạm trán tuyển Anh ở vòng loại hay VCK của giải đấu lớn nào, một trận giao hữu sẽ tốt hơn”.

Lý do của Holtby nghe cũng hợp lý. Nhưng bên cạnh việc Đức đã nhanh tay triệu tập anh cho đội trẻ, rõ ràng trình độ giữa 2 đội tuyển cũng đã hun đúc cho quyết định của anh. Từ sau trận cầu 5-0 định mệnh hồi năm 2001, Đức đã giành ngôi á quân World Cup 2002, về thứ 3 World Cup 2006 và 2010, á quân EURO 2008 trong khi tuyển Anh bao giờ cũng phải dừng chân từ sớm, thậm chí còn không được dự EURO 2008 dưới thời Steve McClaren. Bởi thế mà dù phải đối diện với một cuộc cạnh tranh hết sức khốc liệt nơi đội hình tuyển Đức, Holtby vẫn quyết định chọn con đường khó khăn hơn.

Bây giờ, EURO 2012 đã ở trước mắt. Hotby sẽ cố thể hiện hết mình trong màu áo Schalke với hy vọng được HLV Joachim Loew điền tên vào danh sách đi Ba Lan & Ucraina. Nếu Holtby không được chọn, liệu anh có mủi lòng và hối hận vì đã không chọn tuyển Anh ngay từ đầu? Chắc chắn là không. Anh nói: “Đây không phải là vấn đề lựa chọn. Tuyển Đức đã đến với tôi trước và tôi phải nắm lấy cơ hội của mình. Tôi sẽ cố hết sức để có một suất, còn nếu không được thì có nghĩa là tôi chưa đủ giỏi để cống hiến cho Mannschaft. Tôi còn phải học hỏi nhiều”. 

THANH BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất