Hồi ức Indonesia

Việc dư luận Malaysia phản ứng dữ dội trận thua của đội tuyển bóng đá nước này trước Việt Nam khiến Chủ tịch LĐBĐ phải lên tiếng bảo vệ HLV Rajagobal. Chỉ một trận thua thôi mà chiếc ghế của ông Rajagobal đã bị lung lay đủ thấy các CĐV Malaysia… đánh giá thấp Việt Nam thế nào. Chỉ có xem nhẹ Việt Nam thì mới bực tức việc đội nhà thua trận…

Nói như vậy để thấy nhiệm vụ của HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam nặng nề như thế nào. Trong đống tro tàn chất chứa qua nhiều thất vọng từ sau SEA Games 26, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò phải lấy lại lòng tin cho người hâm mộ. Uy tín của làng cầu Việt Nam đã xuống quá thấp, cứ thấy dư luận Malaysia thì biết, cứ nhìn thấy cảnh khán đài trống vắng trên sân Gelora tại Surajaba thì biết.

Đội hình tuyển Việt Nam trong trận giao hữu thắng Malaysia 2-0. Ảnh: AFP

Trận đấu trên đất Indonesia hôm qua làm chúng tôi nhớ lại 10 năm trước. Ở thời điểm mà HLV Calisto đưa đội tuyển Việt Nam sang Indonesia thi đấu Tiger Cup 2002, tình hình cũng tồi tệ chẳng kém. Sau thất bại ở SEA Games 2001, bóng đá Việt Nam xuống dốc không phanh. Việc thuê tạm ông Calisto từ đội hạng Nhất Gạch Đồng Tâm cho thấy bầu không khí bóng đá khi đó bi quan đến thế nào. Nhưng trên đất Indonesia, niềm tin đã trở lại với chiếc HCĐ và 2 trận đấu đầy ấn tượng, đó là cầm hòa chủ nhà Indonesia 2-2 và thắng Malaysia 2-1 sau đó.

Mười năm trôi qua, một tình cảnh gần như tương tự và Việt Nam cũng vừa thắng Malaysia và hòa Indonesia. Dù đây chẳng phải là trong một giải chính thức nhưng chí ít, những tín hiệu tốt đẹp đã xuất hiện.

o0o

Có khác một điều: HLV Phan Thanh Hùng là một người Việt Nam. Hoàn cảnh giữa ông Hùng giống hệt “thầy Tô” 10 năm trước. Quan điểm làm bóng đá của họ cũng có nhiều nét tương đồng: Thắng lợi, thành công chỉ đến bằng sự tập luyện.

Như hôm qua, đội bóng của ông Hùng đã chơi một trận đấu theo kiểu chịu trận, chấp nhận đòn tra tấn thể lực của các cầu thủ chủ nhà trong cái nóng lên đến 38oC vào giữa trưa ở miền Tây Indonesia. Thêm một phương án đúng đắn nữa của ông Hùng khi không có thời gian hồi phục và phải chơi bằng đội hình 2.

HLV họ Phan đã không để cho sức ép nào đè lên mình. Ông gần như khiến các cầu thủ quên đi trận thắng trước Malaysia để chơi thứ bóng đá “kèo dưới” ở Surajaba. Ông bắt họ làm việc nhiều hơn thay vì tận dụng sự hưng phấn có được từ trận thắng trước đó. Trong vòng vài ngày, thay đổi cả tâm lý thi đấu nơi các cầu thủ Việt Nam là một việc không dễ. Vì thế, hòa 0-0 trước Indonesia cũng là thành công không kém gì trận thắng ở Kuala Lumpur.

o0o

Hồi ức Indonesia 2002 đã trở lại để quên đi Indonesia 2011. Mười năm trước, ông Calisto và các học trò đã tìm lại con đường cho bóng đá Việt Nam để 6 năm sau đó, trở thành số 1 Đông Nam Á. Mười năm sau, HLV Phan Thanh Hùng và khá nhiều cầu thủ cũng đã có thể quên đi những nỗi thất vọng hơn 1 năm trước tại SEA Games trên đất Indonesia. Liệu có một con đường thành công nào không thì chưa biết nhưng ít ra, người ta đã nhìn thấy ở ông Phan Thanh Hùng và các học trò những hy vọng về một đội tuyển đã biết làm việc và chiến đấu để giành lấy sự tôn trọng của đối thủ và uy tín cho cả làng cầu. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất