Hơi thở ngoại binh

Sân Thống Nhất đứng cả dậy, tiếng vỗ tay rào rào vang dội khán đài khi chứng kiến màn múa đôi santo của Huỳnh Kesley và Rogerio. Không cần tiếng hát của ngôi sao ca nhạc nào cả, cuộc trình diễn của các cầu thủ mới thực sự khiến người hâm mộ ngất ngây niềm vui.

Kesley bật tường tinh tế để Antonio ghi bàn. Rogerio chọc một đường chuyền độc hiểm để Kesley thoát xuống buộc hậu vệ đối phương phải truy cản để có quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0. Bộ tam “nguyên tử” đến từ Brazil còn xứng đáng hơn mọi sự khen ngợi khi “nhảy múa” tưng bừng giúp đội nhà Sài Gòn FC hạ CLB Hà Nội và làm lu mờ bộ ba Thành Lương - Công Vinh - Tymothy.

Không thể phủ nhận, chính các ngoại binh của Sài Gòn FC đã tạo nên “sức sống mới” trên các khán đài sân Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Hùng

Chắc chắn là Sài Gòn FC đang thăng hoa trên đôi chân của các ngoại binh thượng hạng của họ. Hệ thống tấn công toàn những cái tên nước ngoài của đội bóng này đang làm V-League sôi sùng sục qua từng vòng đấu. Không biết Sài Gòn FC có thể giữ được ngôi số 1 bao lâu và có vô địch được mùa bóng này không, tuy nhiên, chỉ cần nhìn sân Thống Nhất mở hội mỗi cuối tuần cũng đủ để gởi lời cảm ơn đến những ngôi sao ngoại. Chính họ chứ không ai khác, đang thắp sáng những trận cầu nội địa.

***

Tầm ảnh hưởng của ngoại binh đối với bóng đá Việt Nam là không thể phủ nhận. Tất nhiên, phải thành thật với nhau rằng, họ càng giỏi, càng nhiều thì cơ hội của cầu thủ nội sẽ càng thu hẹp lại. Ví dụ như ở Hà Nội T&T, trong trận đấu chiều hôm qua với CS.Đồng Tháp, dù Samson liên tục lãng phí các cơ hội nhưng phải đến gần cuối trận, HLV Phan Thanh Hùng mới thay anh ra. Nghĩa là không hề có giải pháp thay thế, bất chấp việc Samson mùa trước còn là thành viên của CS.Đồng Tháp. Không phải Hà Nội T&T không có tiền đạo nhưng liệu có còn ai đủ sức gánh vác trách nhiệm vụ ghi bàn cho Samson?

Nhưng chuyện cầu thủ nội bị tác động ra sao bởi ngoại binh là một câu chuyện khác, rất dễ gây tranh cãi. Nhưng có một điều chắc chắn, không thể phủ nhận những ảnh hưởng tích cực của ngoại binh lên sân cỏ nội địa. Bao nhiêu năm qua, sân Thống Nhất đâu có được cái bầu không khí hội hè như chiều hôm qua nếu không có những màn santo của Kesley, Rogerio. Người Sài Gòn yêu bóng đá một cách rất cụ thể: Đá chẳng ra gì thì dù có bày đủ chiêu trò đi nữa, cũng chỉ lèo tèo vài người đến sân. Đá thật đẹp, cống hiến hết mình thì chẳng cần phải mời ca sĩ Ngọc Sơn đến góp vui, khán đài A, B vẫn sẽ không còn một chỗ trống. Chính những ngoại binh của Sài Gòn FC đã đem bầu không khí bóng đá trở lại với sân Thống Nhất. Cứ đá như vậy đến cuối mùa, bảo đảm sẽ có lúc đến vé cũng chẳng có mà bán!

***

Nhìn cách Kesley hay Antonio, Rogerio chơi bóng, thật đáng ngưỡng mộ. Bao năm qua vẫn thế. Cách họ ăn mừng bàn thắng cũng vậy, hạnh phúc gần như là nguyên vẹn. Tìm cái cảm giác đó ở các cầu thủ nội, thật không dễ tí nào.

Chuyện tìm cách hạn chế ngoại binh để tăng thêm đất diễn cho nội binh hẳn là một vấn đề nghiêm túc, cần suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ nhìn ở góc độ sa sút của nội binh mà quyết định việc ấy thì sẽ rất phiến diện. V-League đã và đang, rồi sẽ sống bằng hơi thở ngoại binh. Chẳng phải V-League, ở đâu cũng vậy cả. Họ đâu chỉ đem đến cho cầu thủ nội sự cạnh tranh mà còn thắp cho khán đài sự đam mê, yếu tố mà chẳng ai khác chính những cầu thủ nội lĩnh lương cao của chúng ta đã làm cho vơi dần thời gian qua. Hãy xem những sân cỏ hạng Nhất buồn hiu ra sao mỗi cuối tuần. Nếu như ở đó, vắng bóng cả ngoại binh thì thà rằng nên cho giải hạng Nhất đá trong vòng 1-2 tháng để hoàn thành nghĩa vụ chuyên môn cho rồi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Có lẽ mọi điều tô vẽ đều không còn cần thiết dành cho V-League lúc này. Tính hấp dẫn của nó đã nói lên tất cả trước khi giải đấu bước vào loạt trận đấu cuối cùng của giai đoạn một, vẫn còn đến 6 đội chưa biết mình thuộc về nhóm nào, đua vô địch hay đấu trụ hạng.