Hội chợ phù hoa

Thế là cuối cùng tuyển Anh của HLV Sven-Goran Eriksson cũng vượt qua được vòng loại bảng để đặt một vé chính thức đến Đức vào mùa hè năm sau. Con đường của họ có vẻ như rải đầy hoa hồng: Đứng đầu bảng và có nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những đội hạt giống của vòng chung kết World Cup 2006, tránh phải đối đầu sớm với các đại gia khác để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng tiến sâu vào giải.

Tiền đạo Rooney (áo trắng) của đội tuyển Anh.

1. Như vậy có thể nói tuyển Anh rất may mắn không rơi vào tình huống “vừa ra ngõ đã gặp Thái Sơn”. Nhưng oái oăm thay, với ông Eriksson thì núi mọc ngay trong chính nhà mình. Bất chấp việc tuyển Anh lọt vào vòng chung kết World Cup bằng cổng chính, đa số dân Anh vẫn muốn ông Eriksson rời khỏi tuyển Anh bằng cổng sau, nói khác đi là họ muốn ông bị cách chức càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Hoàn cảnh mà Eriksson đang rơi vào quả là hiếm có. Xưa nay, hầu như không có HLV nào thành công trong nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết giải thế giới mà bị các fan hâm mộ bất tín nhiệm đến thế. Nhưng nếu xét lối chơi nhợt nhạt của tuyển Anh dưới thời Eriksson, có cảm giác phản ứng của người Anh không hề là thái độ bốc đồng.

Với hàng loạt thành tích chói ngời trước... phụ nữ, cuộc đời của vị huấn luyện viên Thụy Điển giống như bị cột chặt vào thói trăng hoa bằng sợi xích vững chắc của số phận, nhưng không vì thế mà dân Anh lu loa rằng ông đã dồn hết tâm trí và sinh lực của mình vào những cuộc tình lăng nhăng thay vì dành cho việc huấn luyện đội tuyển. Tất nhiên những vụ tai tiếng cũng khiến các fan ở đảo quốc bất bình một phần, nhưng nguyên nhân chủ yếu là tuyển Anh càng ngày càng tỏ ra là một đội bóng có đủ khả năng phản bội lại kỳ vọng của người hâm mộ bất cứ lúc nào, và với lối chơi tồi tệ trong những trận gần đây, cái khả năng đó có vẻ gần với hiện thực hơn bao giờ hết.

2.
Cho đến trận thắng Ba Lan 2-1 đêm 12-10 vừa rồi, HLV Eriksson đã dẫn dắt tuyển Anh gần 5 năm và kể từ trận đầu tiên trước Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 28-2-2001, ông đã cùng các đệ tử trải qua tổng cộng 58 trận đấu chính thức lẫn giao hữu, trong đó có 33 trận thắng, 15 trận hòa và 10 trận thua, ghi được 108 bàn và để lọt lưới 55 bàn, một bảng thống kê không đến nỗi tồi. Nhưng nếu xét kỹ sẽ thấy trong 35 trận thắng của tuyển Anh đã có đến gần phân nửa là những chiến tích trước các đội có trình độ yếu kém như Albania, Macedonia, Liechtenstein, Azerbaijan hay thường thường bậc trung như Nhật Bản, Phần Lan, Mexico, Slovakia, Nam Phi, Áo...

Đối đầu với các đội mạnh, tuyển Anh của Eriksson có thắng có thua, nhưng trừ chiến công bất ngờ 5-1 trước đội tuyển Đức ở vòng loại World Cup 2002, thiệt tình là tuyển Anh có rất ít trận thắng để lại ấn tượng. Đặc biệt, đội quân của ông Eriksson chưa bao giờ thắng nổi Hà Lan (2 hoà, 1 thua), Ý (1 thua) và Thụy Điển (2 hòa, 1 thua). Người ta vẫn thích nói (vì đã lâu không có dịp để nói) rằng chưa bao giờ đội Anh có đội hình đồng đều đến thế, có nhiều khả năng vô địch World Cup đến thế, nhưng nếu ở tứ kết hoặc bán kết tuyển Anh của Eriksson đụng độ với các đội bóng sừng sỏ đến từ Nam Mỹ hay phải sống mái với một trong ba đội Hà Lan, Ý, Thụy Điển thì sao nhỉ? Địa ngục có sẽ trút xuống thành Luân Đôn và xứ sương mù có sẽ biến thành một y viện khổng lồ trong một đêm mà tất cả các fan đảo quốc đều biến thành “bệnh nhân người Anh”?

3.
Lực lượng tuyển Anh hiện nay nhiều tài năng. Điều đó đúng. Không những thế, những tài năng này còn rất trẻ. Tóm lại, phải thừa nhận “bột” của tuyển Anh hiện nay là “bột” xịn, nhưng có gột nên “hồ” hay không thì khó mà nói trước nếu nhìn vào đường lối huấn luyện lẫn quan điểm chiến thuật của “nghệ nhân” Eriksson. Lối chơi Anh dưới triều đại Eriksson ngày càng Ý hóa, nhưng đó chỉ là cuộc cách mạng nửa vời, bởi tinh thần Anh và tinh thần Ý khác nhau như nước với lửa, thậm chí có thể khẳng định mà không sợ trời sập xuống đầu rằng đó là hai cực đối nghịch của châu Âu. Tất cả chúng ta nhắm mắt cũng thấy: bản năng (cũng là mặt mạnh) của cầu thủ Ý là phòng ngự, bản năng của cầu thủ Anh là tấn công.

Giải Anh hồn nhiên, phóng khoáng bao nhiêu thì giải Ý tính toán, thực dụng bấy nhiêu. Tất nhiên hiện nay “những người Ý” ở giải Anh đang thành công, nhưng đừng quên Chelsea và Liverpool là các câu lạc bộ “hợp chủng quốc”, tinh thần và bản sắc Anh nhạt nhòa đi nhiều. Còn tuyển quốc gia là tập hợp những dòng máu thuần Anh, họ không thể chơi theo lối bóng đá dè sẻn do ông Eriksson bày ra mà không cảm thấy vướng víu hay dị ứng, ít ra là về mặt bản năng.

Trận Anh thắng Đức với tỉ số kinh hoàng 5-1 diễn ra vào tháng 9-2001, tức là trận đấu thứ 7 dưới triều đại Eriksson. Trong 7 trận đó, tuyển Anh thắng tới 6 trận và ghi tới 19 bàn, một con số cực lớn, nhưng những con số ấn tượng đó rõ ràng là diễn ra trong giai đoạn Eriksson vừa đặt mông vào chiếc ghế HLV tuyển Anh, nghĩa là dấu ấn chiến thuật của ông chưa có ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội tuyển và các chàng trai Anh ít nhiều vẫn được chơi bóng theo phong cách tiến lên phía trước của mình. Sau thời kỳ trăng mật đó, như cô vợ hiền lành bắt đầu bị ông chồng gia trưởng áp đặt quyền lực, tuyển Anh bắt đầu bị “Eriksson hóa” một cách quyết liệt và cho ra một hình hài nửa dơi nửa chuột: những cái đầu Anh trên đôi chân Ý. Những trận đấu vì thế cứ tẻ nhạt dần.

4. Tôi chưa bao giờ thích đội Anh của Eriksson. Trong số 6 HLV tuyển Anh trong vòng mười năm trở lại đây, tôi vẫn ngưỡng mộ nhất HLV tài ba Terry Venables, người đã dẫn dắt tuyển Anh thi đấu 25 trận, thắng 13, hòa 10, chỉ thua 2 trận - một trước Brazil trong một giải mời năm 1995 và một bởi những quả đá luân lưu trước tuyển Đức ở bán kết EURO 96. Terry Venables chinh phục lòng người không chỉ bởi thành tích ấn tượng mà chủ yếu do các chàng trai dưới trướng ông đã chơi một thứ bóng đá Anh thuần khiết, cởi mở, tấn công và giàu cống hiến.

Còn đội tuyển Anh hiện nay, một đội tuyển trẻ trung và giàu tài năng nhất qua các thời kỳ, chưa chắc đã làm nên trò trống gì nếu ông Eriksson tiếp tục thành công trong việc chứng minh mười một cầu thủ hay chưa chắc đã làm nên một đội bóng giỏi. Từ nay đến ngày World Cup 2006 khai mạc, nếu Eriksson vẫn quyết đắp một con đê ngay trong đầu mình để ngăn chặn mọi lời góp ý thì những ngày sắp tới trên đất Đức, trong khi các đội tuyển hùng mạnh khác say sưa tranh nhau chiếc cúp thì tuyển Anh rất có thể phải ra về nửa chừng và giải thế giới lúc đó đối với họ giống như là một hội chợ phù hoa - tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anh William Thackeray, là nơi bày bán đủ thứ trên đời từ vàng bạc, ngọc trai, đá quý, nhà cửa, đất đai, sở thích, danh vọng, vương quốc, ham muốn, khoái lạc đến cuộc sống, máu, thân xác, linh hồn, nói chung thứ gì cũng có chỉ trừ... chức vô địch bóng đá thế giới. 

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…