Hóa ra là có cửa à!

Khi thấy Hongkong cầm hòa 0-0 ngay trên sân của Uzbekistan dù 30 phút cuối đá ít người hơn, bỗng nhiên có luồng ý kiến cho rằng: Hóa ra là Việt Nam vẫn có cửa vào VCK Asian Cup 2015. Thì Việt Nam từng thắng Hongkong nên cũng có thể chơi ngang ngửa với Uzbekistan chứ sao. Hơn nữa, trận thua UAE 1-2 cho thấy không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ.

Việt Nam đã từng giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu trước Hongkong. Ảnh: T.L.

Thật ra phải nói ngay là chưa từng có ai cho rằng Việt Nam không “có cửa” cả. Chính VFF, với quan điểm dùng vòng loại Asian Cup để tập huấn kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ mới là nơi duy nhất “đóng cửa” ấy mà thôi. Thậm chí, ngay cả HLV Hoàng Văn Phúc cũng đâu có chịu cảnh “chưa đá đã thua”, bằng chứng là ông vẫn sử dụng các cầu thủ tốt nhất, không hề có khái niệm dùng U-22 như cách mà VFF đăng ký danh sách.

Một đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á (dù bảng xếp hạng FIFA chỉ mang giá trị tham khảo) thì không thể nói là không đủ sức lọt vào VCK Asian Cup. Điều này, chẳng phải là lý thuyết mà trên thực tế, Indonesia, Thái Lan cũng vẫn đều đều dự giải đấy thôi. Đành rằng mấy năm gần đây, bóng đá khu vực “vùng trũng” có nhiều sa sút nhưng ở khu Tây Á và Vùng Vịnh cũng chẳng phát triển mấy. Với một VCK lên đến 16 đội, cơ hội dành cho các đội mạnh tại Đông Nam Á vẫn là 50-50. Nói cách khác, xét về lý thuyết, chuyện lọt vào VCK hoàn toàn nằm trong tầm tay chứ chẳng phải là điều gì quá viển vông.

o 0 o

Thế nhưng, dường như cú sốc tại AFF Cup 2012 quá nặng đến mức VFF đánh mất cả sự tự tin mà không dám đặt chỉ tiêu cho vòng loại Asian Cup 2015. Ở đây cần phải nói rõ: chúng ta cử đội nào đi dự vòng loại là một chuyện, mục tiêu lại là chuyện khác. Có thể yêu cầu HLV Hoàng Văn Phúc phải trẻ hóa đội tuyển nhưng không vì thế mà lại từ bỏ tham vọng của một nền bóng đá. Ai mà biết, trẻ hóa đôi khi còn làm cho đội tuyển mạnh hơn thì sao? Đã ra sân thi đấu, còi kết thúc trận chưa vang lên, làm sao biết mình không có cơ hội.

Ấy vậy mà hình như ngay chuyện xem thử 3 đối thủ cùng bảng là UAE, Uzbekistan, Hongkong hiện ở trình độ nào cũng chưa hề được đánh giá một cách nghiêm túc. Suốt quá trình chuẩn bị 2 đợt cho vòng loại này, chỉ nghe VFF nói về chính mình, về chiếc ghế HLV trưởng, về sự trẻ hóa đội tuyển chứ chẳng thấy nói là chúng ta có bao nhiêu % để lọt vào VCK dựa trên phân tích chuyên môn. Phải đợi đến khi Hongkong cầm hòa Uzbekistan thì mới phát hiện rằng: Hóa ra, vẫn còn cửa!

o 0 o

Đúng là vẫn còn cửa thật (vì đâu có ai nói là cửa đã đóng đâu!) nhưng không vì thế mà lạc quan. Hongkong có thể yếu hơn Việt Nam nhưng họ cầm hòa được Uzbekistan vì họ quyết tâm lấy vé dự VCK. Quyết tâm đó bao giờ cũng là vũ khí tối thượng của một đội bóng yếu. Việt Nam chưa phải là một đội bóng quá yếu trong bảng E này, khổ nỗi, chính chúng ta lại chưa có quyết tâm như Hongkong mà thôi. Bởi nếu có điều đó, biết đâu trận đấu với UAE cũng sẽ có điểm chứ không phải là trắng tay.

Giờ mà VFF điều chỉnh  mục tiêu từ “cọ xát” sang “đoạt vé” thì dù không muộn nhưng chúng tôi tin là đã quá thời cơ. Về điểm số và cơ hội thì vẫn còn dư thời gian nhưng nếu nói về quá trình chuẩn bị tâm lý, khát vọng thì e không kịp. Cầu thủ Việt Nam và cả HLV Hoàng Văn Phúc có thể làm tốt trận đấu với UAE khi họ thoải mái tâm lý nhưng nếu có một cơ hội mở ra, biết đâu lại “chưa đá đã thua”. Từ trước đến nay, đấy vẫn là cái dở của bóng đá Việt Nam. Tức là thay vì sẵn sàng tìm kiếm cơ hội lại cứ đợi khi nào có mới tính.

Tự chúng ta “đóng cửa” thì dù có người “mở cửa” giúp cũng chưa chắc dám bước qua.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Có lẽ mọi điều tô vẽ đều không còn cần thiết dành cho V-League lúc này. Tính hấp dẫn của nó đã nói lên tất cả trước khi giải đấu bước vào loạt trận đấu cuối cùng của giai đoạn một, vẫn còn đến 6 đội chưa biết mình thuộc về nhóm nào, đua vô địch hay đấu trụ hạng.