Hoa hồng biết... tin ai?

Cơ hội được dự World Cup của Việt Nam là chuyện “ngàn năm có một” nhưng ai cũng tin vào điều đó bởi khác với bóng đá nam, các cô gái đá bóng luôn chơi bóng với khao khát cao nhất. Chúng ta tin họ nhưng còn họ, những hoa hồng ấy biết tin ai?

VFF cho biết sẽ đầu tư cho bóng đá nữ. Sẽ không còn cảnh phải đi máy bay giá rẻ, ở khách sạn kém. Sẽ được tập huấn tại Nhật Bản. Những điều đó tất nhiên là quá tốt. Tuy nhiên, ngay cả có những sự ưu đãi như vậy thì cũng chỉ là sự đầu tư cho một chiến dịch, một thời đoạn ngắn hạn, một cơ hội “ngàn năm có một” chứ không phải là cho tương lai của bóng đá nữ.

Vì thực tế là từ năm 2001, thời khắc lịch sử mà Việt Nam lên ngôi số 1 Đông Nam Á đến nay, không có nhiều lần các cô gái làm người hâm mộ phải thất vọng. Hơn một thập kỷ vinh quang, nhìn tới nhìn lui thì các cô gái vẫn chỉ thấy mình đứng đó một cách lẻ loi, vẫn ở một khoảng cách dịu vợi so với bóng đá nam. Không có chuyện “đổi đời” nào ở đây cả. Sự chờ đợi quá lâu khiến chính các cầu thủ nữ không còn hy vọng nữa, thay vào đó là sự cam chịu.

Chính tiền đạo Phùng Thị Minh Nguyệt thừa nhận, thế hệ bây giờ không bằng ngày trước. Còn tay chạy cánh một thời Văn Thị Thanh thì cứ bứt rứt mãi khi 3 năm làm HLV cho đội Hà Nam vẫn không tìm được “truyền nhân” bên cánh phải. Người đến với bóng đá thì ít, người kiên nhẫn ở lâu với bóng đá cũng chẳng còn nhiều, sau giấc mơ World Cup chúng ta còn gì?

Hãy làm mọi cách để những bông hoa có niềm tin vào sự lựa chọn mà họ đã đam mê. Ảnh: Dũng Phương

Trong làng thể thao Việt Nam, không ít môn được đầu tư theo kiểu “đi tắt, đón đầu” với mục tiêu chủ yếu là chinh phục đỉnh cao chứ không phải phát triển phong trào. Bóng đá nữ hoàn toàn có thể nhận được một chiến lược đầu tư như vậy.

  Giành vé dự World Cup có thể là giấc mơ thật với bóng đá nữ Việt Nam. Chỉ duy nhất có họ mới làm được điều tưởng chừng không bao giờ đến với bóng đá Việt Nam. Đấy không chỉ là cơ hội “vô tiền khoáng hậu” của bóng đá Việt Nam mà còn là bất ngờ lớn đối với bóng đá nữ thế giới nếu như người ta biết hoàn cảnh của các cô gái Việt.

Bóng đá nữ - Giấc mơ đẹp trong nỗi đau dài. Kỳ 1: Gặm bánh mì, mơ World Cup

 

Khoảng cách giữa Việt Nam và tốp 5 châu Á vẫn còn lớn nhưng không thể không được rút ngắn. Suốt hơn một thập kỷ qua, dù chễm chệ ngồi ngôi Hậu bóng đá Đông Nam Á nhưng chúng ta vẫn chỉ loanh quanh định hướng tìm cách bảo vệ vị trí đó thay vì mơ đến một đẳng cấp cao hơn.

Hơn 10 năm qua, phong trào không phát triển nổi và cũng không có dấu hiệu cho thấy sẽ tốt hơn trong tương lai, thế thì tại sao không chọn một phương án phát triển khác cho đội tuyển quốc gia.

Người Thái Lan đưa cầu thủ sang Nhật đá bóng không cần nhận lương khi các tuyển thủ đó được liên đoàn đầu tư, còn chúng ta, giải vô địch quốc gia chỉ có 6 đội đá suốt 8 mùa giải qua mà không cảm thấy là nhàm chán sao?

Đây là vấn đề của tầm nhìn, của một sự quyết định có tầm vóc của những lãnh đạo VFF. Có phong trào thì quá tốt nhưng thực tế cho thấy, điều đó không thể xảy ra trong tương lai gần. Tại sao có thể đầu tư cho một cơ hội vào tháng 5 này mà lại không thể đầu tư cho những kỳ Asian Cup kế tiếp? Dự World Cup là một cái gì đó rất xa với bóng đá Việt nhưng đấy không phải là điều viển vông, là giấc mơ không thể thành hiện thực.

Chúng ta đã và đang tin vào hoa hồng, hãy làm mọi cách để chính những bông hoa ấy có niềm tin vào sự lựa chọn mà họ đã đam mê.

Hồ Việt

Không quá 50%

Thậm chí, tiền đạo Phùng Thị Minh Nguyệt còn cho rằng, chỉ mới ở mức 45%. Theo cách nhìn của các tuyển thủ, về lý thuyết chúng ta có lợi thế sân nhà nhưng đấy là một “con dao 2 lưỡi” bởi chơi trên một sân vận động đông đảo người cổ động cho mình từ lâu đã quá xa lạ với bóng đá nữ Việt Nam. Đá trên sân nhà từ lâu, chỉ phải đối diện với những khán đài trống vắng. Vậy nên, sân nhà chưa phải là ưu thế quá nhiều.

Về thực lực, Thái Lan đang nhỉnh hơn chúng ta và Việt Nam thì nhỉnh hơn Myanmar. Vấn đề là khi cả 2 quốc gia trên đều đang bận bịu cho công tác chuẩn bị thì Việt Nam vẫn đang đá giải VĐQG để chọn cầu thủ. Như vậy, thời gian dành cho giấc mơ World Cup sẽ ít hơn các đối thủ chính. Đang không vượt hơn người ta, lại chưa có sự chuẩn bị nào, liệu thời gian tới có còn giữ được thế 50-50 như hiện nay?

Như chúng tôi đã từng phân tích, mang tiếng là phải đá Asian Cup để tìm vé dự World Cup nhưng thực tế, có thể Việt Nam chỉ cần giải quyết đúng 1 trận đấu duy nhất là đạt giấc mơ của mình. Để thắng 1 trận đấu, cái quan trọng nhất là bản lĩnh trận mạc, điều chỉ có được nếu chúng ta tích lũy liên tục qua các trận giao hữu.

Nếu như sau SEA Games 27, VFF cứ thiết kế mỗi tháng đá 1-2 trận giao hữu có chất lượng tốt với những đội hàng đầu châu Á thì sẽ tốt hơn là mất thời gian tổ chức giải VĐQG rồi mới nghĩ đến chuyện đi tập huấn.  Khi đó, liệu có sắp xếp được nhiều trận đấu cần thiết hay không?

Vậy nên, trong cách đánh giá của mình, nhiều tuyển thủ bóng đá nữ đã nói với chúng tôi rằng họ chỉ cảm nhận được 50% khả năng đoạt vé dự World Cup mà thôi. Có lợi thế sân nhà và lịch thi đấu mà chỉ mới đạt 50% thì không phải là cảm giác tốt.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất