Họ đang phá bóng đá?

Bóng đá Việt Nam vốn đang chịu sự tàn phá nặng nề của một thời kỳ làm bóng đá phi nguyên tắc theo kiểu “nhà nhà làm bóng đá, người người làm bóng đá”. Suốt một thời gian dài, VFF vừa bất lực, vừa buông lỏng quản lý để cho các doanh nghiệp xem bóng đá như một món đồ chơi, ai cũng làm bóng đá được, từ đó dẫn đến chuyện thị trường cầu thủ hỗn loạn về giá trị khi cầu nhiều hơn cung vì chẳng đội bóng nào muốn đào tạo trẻ hoặc không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.

Ai cũng dễ dàng nhận thấy, đấy là sản phẩm của một kiểu quản lý chỉ chạy theo thành tích của VFF. Họ muốn thúc đẩy bóng đá chuyên nghiệp thật nhanh dù chưa đủ khả năng dựng nên những “rào cản kỹ thuật” về chuyên môn để hạn chế hiện tượng “đầu cơ” thông qua bóng đá.

Thất bại tại AFF Cup 2012 tưởng chừng đã phô bày toàn bộ sự thật ấy đến “người mù cũng phải thấy”. Tưởng chừng như đó là hồi chuông cảnh tỉnh cuối cùng cho VFF để họ thay đổi bộ máy của mình. Không ngờ, những quyết sách của VFF, ở đây phải nói cụ thể là cả Ban chấp hành, chính thức ném toàn bộ hy vọng cuối cùng của người yêu bóng đá xuống vực thẳm.

***

Tại sao VFF cho phép Đồng Nai thăng hạng bằng một quyết định hành chính? Về mặt lý thuyết thì cũng có cơ sở khi mà Đồng Nai có thể đại diện cho suất còn trống của CLB Hà Nội. Tuy nhiên, ai cũng biết, bản chất vấn đề nằm ở chỗ VFF cần có Đồng Nai để “đẹp” 2 con số 12 và 8 ở V-League, hạng Nhất.

Nhưng chuyện “tư cách đội Đồng Nai” còn có cái để giải thích chứ phương án sẽ có 14 đội tại V-League 2014 thực sự khiến người ta tức giận. Quyết định ấy của VFF gần như xổ toẹt toàn bộ những đòi hỏi của dư luận về việc tái cấu trúc nền bóng đá. Thời kinh tế phát triển, 14 đội dự V-League đủ làm lũng đoạn làng cầu nội địa để bây giờ không biết còn bao nhiêu đội có khả năng dự mùa bóng mới. Bài học nhãn tiền ấy VFF không thấy hay sao mà lại cho phép đến 14 đội mùa tới, thay vì lẽ ra nên giảm còn 10 là tốt nhất. Không ai hiểu, VFF lấy cơ sở nào để đưa ra con số ấy trong tình hình hiện nay. Mà quan trọng hơn, đông đảo như vậy thì giúp gì cho bóng đá Việt Nam?

Và vì con số 14 ấy, VFF còn làm thêm động tác “phong trào hóa” cả nền bóng đá bằng cách đôn các đội hạng Nhì lên hạng Nhất, tăng số đội hạng Nhất lên V-League. Họ một lần nữa cho phép “nhà nhà làm bóng đá, người người làm bóng đá”. Họ biến nền bóng đá Việt Nam vừa mới mon men đến ngưỡng cửa chuyên nghiệp chẳng còn khác… một giải phong trào.

***

Thật ra, cái tính nghiệp dư của hoạt động quản lý mà VFF áp dụng thì lâu lâu vẫn xuất hiện, nhưng liên tục và mang tính hệ thống như thời gian qua thì chưa từng. Phải chăng, khi sức ép từ dư luận không đủ để VFF tự cải tổ bộ máy nên “bệnh” càng nặng hơn.

Điều dễ  nhận thấy là thay vì lắng nghe dư luận và thay đổi cấu trúc nền bóng đá theo xu hướng xã hội, VFF lại quyết định dựa trên những đánh giá và mong muốn của họ. Những con số mà họ đưa ra hôm qua, chẳng dựa trên tiêu chí nào, chỉ đơn giản là cố “gọt chân cho vừa giày”. Phải chăng, VFF cứ quyết như vậy còn hậu quả thì họ chẳng phải gánh khi nhiệm kỳ 6 này có lẽ chẳng còn mấy ai tồn tại ở kỳ đại hội sắp đến?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.