Đội tuyển Việt Nam

Họ đã không làm chúng ta thất vọng

Thắng Singapore không phải là điều quá to tát. Nhưng thắng theo cách mà chúng ta đã làm trong 100 phút của ngày hôm qua thì thật đáng tự hào. Nếu không có bản lĩnh, không có một ý chí sắt đá, không phải ai cũng chịu đựng nổi màn tra tấn ở những phút cuối trận đấu. Đội tuyển Việt Nam, họ đã không làm chúng ta thất vọng

Rất nhiều người Việt Nam, trong đó có những người nổi tiếng với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, đã khóc như trẻ con khi trận đấu kết thúc. Trong khi đó, gương mặt của Calisto đanh lại như một miếng sắt nguội. Đấy là 2 cảm giác khác nhau của những người cùng trôi qua những khoảnh khắc nghẹt thở của một trận cầu không dành cho ai yếu tim. Người xem vỡ òa hạnh phúc còn ông Calisto và các học trò thì đóng băng cảm xúc. Ông và những cầu thủ Việt Nam không còn biểu lộ được bất cứ điều gì vì thần kinh của họ đã căng đến mọi giới hạn. Hãy nghe Calisto nói: “Việt Cường xin tôi thi đấu, anh ấy kiên quyết như thế. Hết hiệp 1, tôi biết anh ấy vô cùng đau đớn do tái phát chấn thương nhưng vẫn yêu cầu để anh đá đến phút cuối cùng. Tinh thần ấy đã làm nên chiến thắng”.

Khoảnh khắc xúc động sau trận thắng Singpore. Ảnh: Dũng Phương

Tất cả mọi sự bất lợi nếu có thể xảy đến trong bóng đá đều trút lên hết đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng. Chúng ta chỉ có một con đường, phải đá trước một đối thủ quá hiểu chúng ta, phải chơi với 10 người trong 30 phút cuối. Những chấn thương của Quang Thanh, Việt Cường càng đẩy Việt Nam đến sát bờ vực hiểm nguy. Chỉ cần Singapore có một bàn thắng là chúng ta sẽ không còn khả năng gượng dậy.

Năm 2008, cũng chỉ bằng một đường phản công với một cú rướn, 2 đường chuyền, Việt Nam đánh bại Singapore 1-0 để vào chung kết. Ngày hôm qua, chúng ta làm điều tương tự để có mặt ở trận bán kết.

Họ đã không làm chúng ta thất vọng. Khi Thái Lan bị loại vì sự khát vọng không còn nơi các cầu thủ. Khi Singapore vẫn cứ đơn điệu một lối chơi thì vũ khí quan trọng bậc nhất của Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Thất bại trước Philippines đã không đánh gục tinh thần Việt Nam, họ đã biết cách đứng dậy, biết cách chơi bóng một cách tỉnh táo, biết cách chịu đựng  đòn tra tấn của đối phương bằng một bãn lĩnh vững vàng. Chúng tôi rất ấn tượng với cách Minh Phương kiểm soát bóng trong những phút cuối cùng. Cầu thủ đã quá tuổi 30, đã 2 lần xin từ giã đội tuyển vẫn chơi bóng trọn 100 phút với chiếc băng đội trưởng trên sân. Gương mặt Minh Phương lạnh tanh, không một chút mỏi mệt, vẫn uyển chuyển điều phối các pha phản công dù độ chính xác ở thời điểm đó không còn. Minh Phương đứng vững, Tài Em đứng vững, hàng tiền vệ đứng vững và cả đội tuyển Việt Nam không để Singapore hạ gục mình.

Trận đấu hôm qua chắc chắn không phải là một trận cầu đẹp nhưng những gì làm nên sự hấp dẫn  của bóng đá thì đầy đủ. Có bàn thắng, có những tình tiết thay đổi cán cân trận đấu. Có vô vàn thời khắc căng thẳng và đội bóng chiến thắng sau cùng là Việt Nam.

Hồ Việt

Hãy tin vào hoa hồng!

Nhiều người có điều kiện và có thời gian theo dõi bóng đá quốc tế thì họ thích những đội bóng của nước ngoài và thích mặc những chiếc áo của những đội tuyển quốc tế, nhưng với em, đội bóng số 1 luôn là tuyển Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển của em vào trận sinh tử với Singapore, nên em mặc chiếc áo này những mong đội bóng của mình sẽ chiến thắng…

Dọc theo đường Vạn Bảo ở khu vực khách sạn La Thành, có một cậu bé đánh giày khá đặc biệt, chí ít là với tôi, người lần đầu tiên đến ngụ ở đây. Hôm đầu tiên đến nơi đây, cậu bé ấy đã mời tôi đánh giày, nhưng tôi đã từ chối. Những ngày sau, lúc ngồi ở đây, tôi thấy có khá nhiều vị khách đưa giày cho cậu làm sạch giúp, và rất tin tưởng để cậu bé mang những đôi giày hàng hiệu đắt tiền ra khá xa và ngồi cặm cụi phủ xi đánh bóng, hôm ấy còn có một người đàn ông lớn tuổi ngồi đánh giày cùng em, sau này được biết đó là cha của cậu. Hình ảnh 2 người đàn ông, một già, một trẻ ngồi tỉ mẫn đánh từng đôi giày, khiến tôi rất ấn tượng nên đã cầm máy ảnh lên bấm những khoảnh khắc ấy của họ. Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Cho đến trưa hôm qua, lúc đang ngồi ăn cơm lại thấy cậu bé đánh giày ấy, nhưng hôm nay, em mặc chiếc áo thun đỏ có quốc kỳ Việt Nam. Chiếc áo ấy khiến tôi chú ý và không khỏi tò mò.

Đưa đôi giày cho cậu bé đánh giúp để có cơ hội hỏi chuyện, Minh (tên của cậu) đã cho biết, em quê ở Thanh Hóa, cùng cha lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề đánh giày đã gần 3 năm nay. Thuê nhà trọ ở tận bên khu Gia Lâm (Hà Nội), nhưng khu vực đường Vạn Bảo - Vạn Phúc là nơi hai cha con cậu bé này mưu sinh, nên hầu hết thực khách ở những quán xá ở khu vực này đều là “khách mối” của họ, trong đó có rất nhiều tuyển thủ bóng đá. Hỏi cậu bé lý do nào mà hôm nay lại mặc chiếc áo của đội tuyển Việt Nam? Minh nhẹ nhàng thổ lộ: “Nhiều người có điều kiện và có thời gian theo dõi bóng đá quốc tế thì họ thích những đội bóng của nước ngoài, nên mặc áo của những đội tuyển quốc tế, nhưng với em, đội bóng số 1 luôn là tuyển Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển của em vào trận sinh tử với Singapore, nên em mặc chiếc áo này những mong đội bóng của mình sẽ chiến thắng”.

Lý do Minh đưa ra, khiến tôi dù có thể đoán trước, nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động. Hỏi cậu bé những ngày qua có đến sân xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam không? Minh cười và ngượng ngùng tiết lộ: “Em xem đủ hết, nhưng qua truyền hình thôi, vì vé mắc quá và hiếm nữa, nên các anh trong đội tuyển không có dư để cho em. Các giải giao hữu trước, thỉnh thoảng các anh cho vé thì em mới có dịp đến Mỹ Đình xem trực tiếp anh ạ. Còn lại, em chỉ xem các buổi tập của đội và xem thi đấu qua truyền hình thôi…”.

Chia tay cậu bé đánh giày, tôi vội vàng chạy đến nơi những hội cổ động viên trong cả nước đang tụ tập để chuẩn bị kéo vào sân Mỹ Đình nhằm nâng bước các chàng trai bóng đá Việt. Nơi đây, mọi người rần rật khí thế, để rồi tất cả đã biến sân Mỹ Đình thành cái chảo lửa hừng hực, và khiến các chàng trai của đội tuyển Việt Nam như lột xác để chơi tự tin hẳn trước đối thủ Singapore.

CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối qua. Ảnh: Hoàng Hùng

Khi trọng tài Chaiya người Thái Lan nổi hồi còi kết thúc trận đấu, trên khán đài, tất cả các phóng viên lẫn khán giả Việt Nam như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua cánh cửa tử đầy gian nan để lọt vào bán kết gặp đối thủ Malaysia. Trong lúc dưới sân, các tuyển thủ của chúng ta như phát cuồng vì hạnh phúc. Thế nhưng, tôi lại rất ấn tượng với hình ảnh tuyển thủ Việt Thắng và cầu thủ Noh Alam Shah (Singapore) ôm lấy nhau ngay lối vào phòng thay đồ. Người thì chia vui chiến thắng, kẻ thì chia sẻ nỗi buồn thất trận. Lúc ấy, Việt Thắng đã nói: “Bạn hiền, tôi rất tiếc khi đội của bạn phải chia tay giải đấu. Bạn đừng buồn nhé”, lập tức Noh Alam Shah đáp: “Không đâu, bóng đá là thế mà. Tôi chúc mừng đội bóng của bạn. Hãy cố gắng dưỡng thương và mong thấy bạn có mặt ở trận bán kết và chung kết sắp tới nhé”. Những lời đối đáp, những sự sẻ chia, những cái bắt tay thân ái ấy, khiến người viết bỗng thấy sao đẹp thế, và đầy tính fair-play mà một môn chơi như bóng đá luôn đặt lên hàng đầu. Nó cũng đẹp như hình ảnh của cậu bé đánh giày luôn ôm ấp một tình yêu cháy bỏng với đội tuyển bóng đá nước nhà mà tôi vừa gặp trưa hôm qua.

Đêm qua, khi ngồi viết câu chuyện này ngay trên khán đài sân Mỹ Đình, bao xung quanh tôi là 40 ngàn khán giả với những tiếng reo hò “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam…” như chẳng dứt. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến Minh, nhớ cậu bé đánh giày với dáng người nhỏ thó, rồi tự hỏi, chẳng biết giờ này chú nhỏ ấy đang xem bóng đá và cháy với những khát khao cùng đội tuyển Việt Nam của cậu, của tôi lẫn của hàng triệu khán giả Việt Nam ở một góc nào trong thủ đô Hà Nội nhỉ?
Đêm qua có lẽ cậu bé ấy và hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không ngủ…

ĐỖ TUẤN

  • Thị trường vé chợ đen tăng… điên loạn

Lợi dụng sự quan tâm đặc biệt của mọi người dành cho trận quyết đấu Việt Nam - Singapore, dân phe ở khu vực sân Mỹ Đình liên tục đẩy giá vé lên cao chót vót trong ngày 8-12. Đầu giờ chiều, các loại vé được rao bán với giá chênh lệch từ 200.000đ - 500.000đ, tùy loại vé. Đến sát giờ thi đấu, giá vé tiếp tục tăng “phi mã”. Mức giá gốc 50.000đ được bán ra với 400.000đ, vé loại 100.00đ đẩy lên thành 700.000đ, vé loại 120.000đ rao bán 800.000đ, loại 150.000đ rao bán với giá 1,2 triệu đồng, nhưng vẫn không có để bán.

  • Khán giả cầu may cho đội tuyển Việt Nam

Trước thế khó của đội nhà, nên ngay từ 17 giờ chiều đã có rất đông khán giả đến sân Mỹ Đình để chờ được “tiếp lửa” cho cầu thủ từ màn khởi động. Trong lúc chờ thầy trò HLV Calisto bước ra khỏi đường hầm, nhiều cổ động viên (đặc biệt là nữ) đã chắp tay khấn cầu: “Mong Việt Nam thắng Singapore để tiếp tục được đến sân Mỹ Đình”.

  • Cầu thủ Singapore dò từng… mét cỏ

Chưa đến 18 giờ, tất cả các thành viên đội tuyển Singapore đã có mặt đầy đủ ở sân Mỹ Đình. Chẳng biết quá cẩn trọng hay không, nhưng tất cả các thành viên từ BHL, cầu thủ, trợ lý tự phân chia thành từng nhóm dò theo từng mét cỏ đầy bí ẩn. Sau 15 phút đi hết mặt sân, thầy trò HLV Avramovic mới quay vào đường hầm thay trang phục và trở lại thực hiện các bài khởi động.

Q.Ngọc

  • Thắp lửa niềm tin

Hôm qua, trước khi trận đấu giữa Việt Nam - Singapore diễn ra, tất cả các hội cổ động viên trên cả nước gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, TPHCM, Đồng Tháp… đã hội tụ cùng nhau ở một quán ăn trên đường Cát Linh (Hà Nội) từ lúc 15g00 để chuẩn bị cho những kế hoạch cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tại đây, không khí hừng hực như sắp sửa bước vào một “cuộc chiến” lớn, với đủ các hình thức cổ động với một khát khao: đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

  • Khó vui với khán giả sân Mỹ Đình

Sau khi Vũ Phong ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam, trên khán đài A sân Mỹ Đình, một loạt bịch nước, chai nước đã được những kẻ thiếu văn hóa ném xuống phía dưới sân, khiến những khán giả ngồi các tầng phía dưới, lẫn các phóng viên lãnh đủ. Tối qua, một loạt máy tính của các phóng viên Việt Nam và Singapore đang tác nghiệp trên khán đài đã bị tưới nước ướt lênh láng, bởi những kẻ thiếu văn hóa mệnh danh là cổ động viên này.

T.TH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Matthias Ginter và Sergio Ramos

Monchengladbach – Real Madrid: Zidane mang theo Hazard sang Gladbach

Real Madrid kéo quân sang Đức với sự phấn khích sau chiến thắng Barcelona 3-1, nhưng giới chuyên môn cho rằng khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Zinedine Zidane khi Borussia Monchengladbach với đội hình sung mãn đang nuôi mộng làm chuyện động trời trước Kền kền trắng.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…