HLV nào thì cũng vậy

1. Theo chúng tôi, việc VFF quyết định quay trở lại với HLV nội chỉ là một cách đối phó với hoàn cảnh chứ đó chưa hẳn là một định hướng mang tính chiến lược. Bản thân cuộc bỏ phiếu nội hay ngoại cũng không có sự đồng thuận và trên thực tế, không ai dám chắc có HLV nội nào "xung phong" hay không?

Có một thực tế không thể chối cãi: Chỉ có HLV ngoại mới đem lại thành tích, chưa HLV nội nào làm được cả. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng bởi trong bóng đá, thành tích chiếm vai trò hàng đầu. Nói đâu xa, những ứng cử viên mà VFF chọn cho HLV nội cũng là những người đã có chiến thắng rõ ràng trên nghiệp cầm quân mà ưu tiên lần lượt là Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức. Nói gì thì nói, bản lý lịch của bất kỳ HLV nào cũng được xem xét dựa trên thành tích đầu tiên.

Chúng tôi vẫn cho rằng với tình hình bóng đá Việt Nam hiện nay thì có HLV nào cũng vậy thôi… Ảnh: Nhật Anh

Vậy nên, câu chuyện thành tích hay chính là điều cần phải giải quyết đầu tiên. Nói đúng hơn, chúng ta tuyển HLV cốt là để kiếm thành tích nhưng bao lâu, theo phương pháp gì thì chính VFF phải xác định kỹ. Cần lưu ý rằng, chẳng có HLV giỏi nào lên tuyển để suốt ngày phát triển tài năng mà không muốn tạo dấu ấn để đời. Bất kỳ HLV nào cũng xem huấn luyện đội tuyển quốc gia là đỉnh cao sự nghiệp nhưng họ không lên tuyển để cho anh A, chú C bảo nên làm cái này, làm cái kia vì… đại cục.

2. Vì thế, chúng tôi vẫn cho rằng với tình hình bóng đá Việt Nam hiện nay thì có HLV nào cũng vậy thôi. Rõ ràng, vừa chuyển hướng sang HLV nội thì đã có ngay cái chỉ tiêu “đoạt HCV SEA Games 2019”? Mục tiêu đó là đương nhiên, đâu có cần phải nói quá xa như vậy. Từ năm 1995 đến nay, chưa có kỳ SEA Games nào Việt Nam không đặt mục tiêu vào chung kết. Vậy thì hà cớ gì phải "cờ bay phần phật" theo kiểu cứ có HLV nội thì HCV SEA Games sẽ đến.

Chiếc HCV SEA Games quả thật là nỗi ám ảnh quá lớn bất chấp việc người ta đang xem nhẹ nó bằng cách giảm độ tuổi thi đấu xuống. Hơn 20 năm qua, chiếc HCV ấy chỉ có đúng 2 cái tên Thái Lan và Malaysia trên bảng vàng trong khi trong chừng đó năm, AFF Cup có đến 4 cái tên khác nhau. Đến bây giờ mà chúng ta vẫn nghĩ về HCV SEA Games, thậm chí còn nghĩ xa đến trước 2 năm thì chẳng khác nào chưa tuyển được HLV đã để sẵn “cái gông” cho ông ta.

Ở một góc độ khác, xét về thành tích thì HLV Miura làm việc không tệ một chút nào, nguyên nhân chính khiến ông phải chia tay đó là yếu tố lối chơi, con người. Như vậy, cái bóng đá Việt Nam đang cần chính là thiết lập ra một cách đá “đậm đà bản sắc”, một cách tổ chức đội tuyển có tính kế thừa về chuyên môn, chứ không phải là cố gắng “luyện gà chọi” cho chiếc HCV 2 năm nữa. Đây là lý do mà chúng tôi cho rằng, việc chọn HLV nội của VFF vẫn chỉ mang giải pháp tình thế chứ họ hoàn toàn không biết chắc thật sự mình muốn gì.

Hồ Việt

***

Lên “ngon” về “thảm”

Ông Phan Thanh Hùng ra đi vì lòng tự trọng sau vụ "bản danh sách đen" chỉ vì không muốn làm tổn hại các học trò. HLV Hoàng Văn Phúc gầy dựng đội U.22 cho bóng đá Việt Nam nhưng rồi cũng chẳng ai ghi nhận công sức ấy của ông. HLV Hoàng Anh Tuấn được giao đội U.19 nhưng chính ông ít nhất 2 lần phản ứng về kế hoạch chuẩn bị của VFF đối với đội bóng của mình. Trong khi đó, Phạm Như Thuần và Trần Công Minh chưa kịp làm gì ở phòng các đội tuyển cũng đã xin nghỉ khi có tiếng gọi từ các CLB.

HLV Hoàng Văn Phúc gầy dựng đội U.22 cho bóng đá Việt Nam nhưng rồi cũng chẳng ai ghi nhận công sức ấy của ông

Chúng ta cứ nhìn danh sách các HLV từng lên tuyển phục vụ, từ Nguyễn Thành Vinh đến Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung rồi Hoàng Anh Tuấn mới đây để thấy rằng những nhà cầm quân tốt nhất đều đã ít nhất 1 lần làm việc cùng VFF nhưng hầu như họ không để lại gì ngoài những cuộc chia tay mà phần thiệt thòi đều tự gánh chịu. Đấy là bản chất của vấn đề mà không biết VFF đã nhìn thấy hay chưa?

Muốn được người giỏi phục vụ thì phải chịu đầu tư, tuy nhiên, chưa bao giờ có chuyện VFF tính ra kế hoạch 5 năm, 10 năm để tạo nên một "thương hiệu" HLV nội cả. Lấy một ví dụ nhỏ: Nguyễn Minh Phương sau khi rời Đà Nẵng với tấm bằng HLV thì về Bình Phước làm… Giám đốc kỹ thuật ở tuổi 36. Tại sao VFF không thể đầu tư cho tiền vệ tài năng, thông minh và ham học hỏi này chừng 4-5 năm chuyên tu tại nước ngoài trước khi bước vào thực địa? Tại sao không tạo ra những "hạt giống đỏ" từ lứa cầu thủ 2003 như Minh Phương, Tài Em, Công Vinh… sau khi đã lỡ lứa đầu tiên của năm 1995?

Chỉ riêng tầm nhìn về con người, VFF đã kém xa những người đồng nghiệp Thái Lan rồi.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.