Hiểm nguy rình rập

Không phải đến khi VĐV trẻ Phạm Gia Phái của đội canoeing Hải Dương tử nạn trong tập luyện, giới làm thể thao Việt Nam mới giật mình vì sự nguy hiểm luôn rình rập. Nhiều môn, trong đó có judo, vật, xe đạp, điền kinh, bóng đá… từng chứng kiến nhiều tai nạn kinh hoàng của VĐV, thậm chí đã có người ra đi mãi mãi hoặc tàn phế đến độ phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Đáng tiếc, những VĐV rơi vào nghịch cảnh ấy đều là tài năng xuất sắc, đều là một phần quan trọng trong cuộc hành trình tìm kiếm vinh quang của thể thao Việt Nam.

Cua-rơ Đỗ Xuân Tâm giờ chỉ còn sống trong ký ức của bạn bè, đồng nghiệp xe đạp cùng thời, sau tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của anh ở đường đua Hòa Bình, nơi đang được thử nghiệm cho SEA Games 22-2003 diễn ra ngay tại Việt Nam. Cũng trong năm 2003 đầy oan nghiệt đó, võ sĩ judo tài năng Trần Thanh Ngời đã ra đi sau pha chấn thương nghiêm trọng trong buổi tập…

Mọi sinh hoạt của Lê Thị Huệ hiện nay đều cần sự giúp đỡ của bà mẹ già.

Ký ức buồn ấy cũng chính là những bài học, nỗi đau chung đối với giới làm nghề, với người quản lý ngành TDTT và với những ai quan tâm và luôn theo sát bước tiến của thể thao nước nhà. Đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhằm hạn chế đến mức tối đa những chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra cho VĐV. Giáo dục cho VĐV ý thức tự bảo vệ mình, HLV theo sát để chỉ bảo, dạy dỗ thì xưa nay cũng đã làm. Thế nhưng, thể thao Việt Nam năm qua năm vẫn chứng kiến những niềm hy vọng vàng phải rời bỏ cuộc chơi thật đáng tiếc, khi tài năng còn chưa phát lộ ra hết.

Nữ đô vật Lê Thị Huệ, nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng chia tay trong nước mắt và nỗi thương cảm của nhiều người. Nhưng, nói như Thanh Hằng, cô còn may mắn hơn nhiều đồng nghiệp xấu số, chẳng hạn là kình ngư Trần Xuân Hiền, nữ võ sĩ taekwondo Hoàng Hà Giang, các cầu thủ bóng đá Trần Phước Thọ (Đồng Tâm Long An), Võ Bá Khôi (HAGL)… mãi mãi ra đi vì những tai nạn bất ngờ ập đến.

Thể thao là thế, đầy vinh quang nhưng cũng chan chứa nước mắt. Có thể dưới góc nhìn của nhiều người, thể thao rất giản đơn và chỉ dành cho những kẻ “vai u thịt bắp”. Thế nhưng, hãy thử dấn mình vào cuộc chơi thì mới thấy hết sự kiên trì, lòng dũng cảm của từng VĐV trên sân tập và trên cả thảm đấu. Họ, với năng khiếu thiên phú và nhờ tập luyện, đã vượt qua tất cả những khó khăn để cháy hết mình vì thể thao Việt Nam. Họ đã đánh đổi nhiều thứ, trong đó có cả việc cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho khát vọng chiến thắng. Thế nên, mỗi thành công của VĐV trên trường quốc tế rất xứng đáng được tôn vinh, được trân trọng…


LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất