HFF có cần tồn tại không?

Một trong những trăn trở của ông Lê Hùng Dũng khi từ chức đó là quyền lực của HFF quá ít. Thậm chí, ông Dũng còn đặt cả câu hỏi: có nên xem xét lại sự tồn tại của Liên đoàn bóng đá hay không? Thật ra là có, và nên có. Đấy là điều không phải bàn cãi. Nhưng như vậy thì phải hỏi tiếp: Có để làm gì?

Cúp bóng đá quốc tế TPHCM, một trong những giải đấu do HFF tổ chức. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Một tổ chức xã hội vốn được xem là sự tiến bộ của bất kỳ thể chế nào. Liên đoàn bóng đá cũng vậy, và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giờ đây đang là một tổ chức xã hội đầy quyền lực. Hơn nữa, theo qui định của FIFA, bóng đá là lĩnh vực đặc thù mang tính xã hội. Nếu không có Liên đoàn, xem như chúng ta không thể quản lý theo cách của thế giới đang làm.

Tuy nhiên, những vấn đề của ông Dũng nêu ra là một thực tế khác và không sai chút nào. HFF hoạt động hầu như không có quyền lực nào cả, ngoài tiền. Muốn can thiệp vào các CLB, không được. Muốn tổ chức một giải bóng đá chính qui, dành cho các tuyến cầu thủ được đào tạo chuyên nghiệp thì giẫm chân lên chức năng của bộ môn bóng đá thuộc Sở. Muốn hỗ trợ cơ chế cho các đội bóng, hoặc doanh nghiệp tham gia làm bóng đá, lại không có thẩm quyền. Điều duy nhất hoàn toàn thuộc quyền của HFF chính là các giải đấu mang tính thương mại, nhưng những sự kiện này, nói cho cùng cũng chỉ để kiếm tiền mà thôi. Loanh quanh như vậy, rốt cục cũng chỉ là chuyện HFF kiếm tiền nhiều hay tiền ít?!

Ông Dũng lại cho rằng, HFF không bằng VFF vì tổ chức quốc gia kia sở hữu đội tuyển quốc gia và các giải đấu như kiểu “tài sản riêng”, nên quyền lực vô biên. Ông Dũng nói thế cũng đúng, nhưng lại không chính xác. Hãy nhớ rằng, trước khi chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, các CLB đều thuộc sự quản lý của Nhà nước, tức phụ thuộc hoàn toàn vào các Sở TDTT. Cầu thủ lúc đó ăn lương công nhân viên, hợp đồng theo biên chế công chức. Chính vì vậy, các nhiệm kỳ VFF khóa 1, 2, 3  đều có các vị Chủ tịch đặc phái từ Ủy  ban TDTT (cũ) sang, và hoạt động theo kiểu “2 trong 1”. Ngay như hiện nay, các đội tuyển quốc gia nói cho cùng cũng “ăn lương” Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ quốc gia kia mà.

Nói cách khác, không thể yêu cầu HFF có một quyền ngang bằng VFF, nếu thực tế làng đá Sài Gòn chưa theo kịp mặt bằng bóng đá quốc gia. Quyền lực mà VFF có hiện nay cũng chỉ mới khoảng 4-5 năm, sau khi có bước đột phá chuyên nghiệp và sự tham gia của doanh nghiệp.

  • Mô hình “2 trong 1”

Có bột thì mới gột nên hồ. Bóng đá TPHCM hiện tại, chung qui cũng chỉ có 2 dạng: Các đội bóng trực thuộc 24 quận, huyện do bộ môn bóng đá quản lý, và các đội nghiêp dư hoạt động theo kiểu doanh nghiệp.

Trong vòng 5 năm qua, ngoài Thép-Cảng là đội chuyên nghiệp, còn lại hầu như những đội bóng tư nhân ở Sài Gòn phát triển khá manh mún và thiếu tổ chức, chẳng hạn như Thành Long, Khách sạn Khải Hoàn, Đá Mỹ Nghệ, Maseco… Các đội đó đúng là tư nhân hoàn toàn, nhưng lại phát triển từ nghiệp dư, thiếu bài bản và tương đối tùy hứng. Với những thành viên như vậy, để có một HFF độc lập và mạnh thì quá khó.

Hơn nữa, nhiệm vụ của một tổ chức xã hội là nhằm hỗ trợ và phát triển những phần việc hạn chế của cơ quan quản lý Nhà nước. Nếu HFF yêu cầu có ngay quyền can thiệp vào các CLB, hay hệ thống đào tạo của bộ môn bóng đá xem ra quá vội vàng. Thay vì vậy, tại sao không tận dụng và phát huy nguồn lực đang có từ bộ môn để tăng cường cho nội lực của HFF. Hiện tại, HFF càng quá độc lập thì càng thiếu quyền lực thật thụ.

Thực tế hiện nay, đã có nhiều Liên đoàn hoạt động không hiệu quả, bởi thành phần Ban chấp hành có quá nhiều cán bộ ngành thể thao. Như HFF cố độc lập hoàn toàn so với bộ môn, nhưng lại không đủ khả năng can thiệp vào hệ thống đào tạo. Điều khả thi nhất là làm sao vận hành tốt bộ máy “2 trong 1”, với sự tham gia hiệu quả của bộ môn trong Ban chấp hành Liên đoàn. Không thể ngày một, ngày hai HFF trở thành VFF khi bối cảnh và nhiệm vụ lại hoàn toàn khác nhau. Càng muốn nhanh có quyền lực như VFF, càng khiến cho hoạt động của HFF trở nên rối rắm hơn mà thôi.

Hồ Việt

Liên đoàn không có thành viên

VFF có quyền lực lớn vì họ có các thành viên là các CLB, vốn đã độc lập như những doanh nghiệp. Các CLB đó lại có hệ thống đào tạo riêng. Các CLB mạnh thì tự nhiên VFF sẽ mạnh. Trước đây, chính VFF cũng đã thất bại khi nghĩ mình có thể “làm thay” việc của cơ quan quản lý Nhà nước bằng cách tạo ra 2 trường bóng đá trẻ lứa U17 Nam và Bắc. Vì vậy, giờ đây VFF tập trung giúp đỡ các CLB phát triển hệ thống đạo tạo riêng.

Trong khi đó, thành viên HFF là ai? Chẳng có ai cả. Các đội bóng năng khiếu quận, huyện đều sống trên ngân sách đào tạo của Nhà nước. Những đội tư nhân như Thành Long, Đá Mỹ Nghệ, Maseco, KS Khải Hoàn đều chỉ hơn mức nghiệp dư một chút. Hai đội Navibank Sài Gòn và CLB TPHCM nói cho cùng, cần HFF giúp đỡ nhiều hơn là can thiệp. Một Liên đoàn không có thành viên thì “bất lực” là chuyện đương nhiên. Thực tế thì các Liên đoàn bóng đá tại Long An, Bình Dương, Bình Định… đều nằm trong tình trạng như vậy, dù ai cũng biết sự tồn tại là cần thiết. Nói như vậy để thấy, tham vọng của ông Lê Hùng Dũng là không sát với thực tế hiện nay.

Điều khả thi nhất chính là HFF phải nỗ lực hơn để hỗ trợ và “thâu nạp” các thành viên cho riêng mình. “Vũ khí” lớn nhất để họ làm được điều đó, chẳng có gì khác ngoài… tiền. Theo chúng tôi được biết, trong nhiệm kỳ của ông Lê Hùng Dũng cũng đã duy trì được 2 lần tổ chức Cúp quốc tế TPHCM, sản sinh thêm Cúp Liên đoàn và tái sinh lại giải vô địch toàn thành… Phần lớn đều nhờ nguồn tài chính mà uy tín của ông Dũng.

V.Q

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao, Tuấn Vinh (số 14) sẽ có tiểu cảnh "huynh đệ tương tàn" hồi thứ 2 với Hạnh Ozil, Nam bự

SPL - S3: Khi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off gây náo loạn và tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”

Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng