Hết tủi thân

Con Tí nhà tui mấy bữa nay đi học về tỏ ra khoái chí, lúc nào cũng cười toe toét. Hổng như thời gian trước, cứ phải rầu rĩ với bài vở, thi cử, học thêm, ngoại ngữ…

Bà Sáu tổ trưởng dân phố nghe tui nói chuyện con Tí đi học, tỏ ra trách móc: “Đang lúc nghỉ hè, phải cho tụi nhóc nghỉ ngơi, chứ bắt học hoài tội nghiệp nó. Mày thấy đó, thằng cu Bin cháu ngoại của tao, chỉ cho đi Đầm Sen, Suối Tiên chơi thôi…”.

Thật ra con Tí có học thêm, học bớt gì đâu. Tui cho đi học bơi, rồi nó được thầy khen là có khiếu. Cố gắng lên hổng chừng sau này trở thành VĐV giỏi, giúp ích môn bơi lội như các kình ngư Ánh Viên, Quý Phước, Quang Nhật…

Nói chuyện bơi lội Việt Nam những năm qua sản sinh ra thế hệ VĐV tài năng như trên, thằng Bảy tài xế chen vào:“Bây giờ bơi lội Việt Nam mình ra cấp châu lục là hết tự ti rồi đó nha!”.

“Sao mày biết?”, tui đặt vấn đề.

“Thường ở các kỳ A-si-át có nhiều môn thi, nhưng 2 môn chủ lực là điền kinh và bơi lội thì Việt Nam rất ẹ, chỉ giỏi môn phụ. Cũng bởi cách đầu tư sai hướng của những quan chức thể thao. Từng có lúc, bơi lội Việt Nam thậm chí nằm ở nhóm cuối của khu vực, nên ra châu lục là bị bệnh… “quáng gà”. Thậm chí không ít VĐV nhập cuộc với suy nghĩ “bơi cho xong”, vì biết có nỗ lực cũng tới đích sau cùng”, thằng Bảy am hiểu.

Hắn làm nghề tài xế, nhưng coi bộ kiến thức về thể thao hổng phải tệ. Thậm chí nó còn dẫn chứng thêm: “Lắm lúc bơi lội Việt Nam ra đấu trường A-si-át là “khớp” ngay. Đến mức ở A-si-át 1994, do thấy môn bơi lội bết quá, nên lãnh đạo ngành thể thao cho ở nhà luôn, khỏi thi làm gì rồi xấu mặt, còn những kỳ đại hội sau đó cũng chẳng ra gì”.

Nhưng tui nói: “Đó là chuyện hồi quá khứ. Lúc này thì đầy hy vọng sẽ có được huy chương ở A-si-át 2014, hổng chừng còn có thể giật HCV với lứa VĐV tài năng vừa kể”.

Mà thôi, chuyện đoạt HCV hay không chưa biết, nhưng có được chút ít thành tích đã thấy bơi lội rất nỗ lực, và hổng còn tự ti nữa. Vậy cũng đủ mừng rồi!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất