Hãy tiến về phía trước!

Khi những giàn đèn trên sân Mỹ Đình vụt tắt, sự hụt hẫng do phải chứng kiến tỷ số 1-4 trước Saudi Arabia đã chuyển thành một nỗi sợ thực sự, dù từ lãnh đạo VFF đến HLV Phan Thanh Hùng và cả những nhà chuyên môn đều cho rằng, đội Olympic chúng ta sẽ có một dáng vóc khác tại SEA Games 26…

Vẫn lại là niềm tin. Lại hy vọng. Lại chờ đợi vào những điều ta không bao giờ biết chắc. Ai cũng nói bóng đá luôn có bất ngờ nhưng ai cũng cứ nhất định phải đoạt HCV SEA Games cho bằng được. Lạy trời, nếu như chúng ta đã không thể thắng chiếc HCV ấy trong hơn 50 năm qua thì chuyện không thể đoạt được nó vào cuối năm nay đâu phải là chuyện không thể. Biết bao lần chúng ta đã đến sát, rất sát rồi mà cũng còn để tuột khỏi tay.

Thất bại trước O.Saudi Arbia là điều bình thường, cơ hội vẫn mở ra phía trước đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Quang Thắng

Và, nếu chúng ta không đoạt được nó ở SEA Games 26 thì sẽ làm sao? Hay lúc đó, lại tự an ủi rằng dù thất bại nhưng đội tuyển đã chơi tốt, đã tạo dựng nền tảng cho tương lai. Đại loại là đã có một thế hệ mới. Nhưng nếu đã như thế, sao không bắt đầu từ bây giờ. Việc gì phải đợi đến SEA Games?

Khi chúng ta tụt dần đều trên bảng xếp hạng FIFA, bằng mọi cách giải thích, chúng ta vẫn hay “vuốt ve” nhau rằng cái bảng ấy chẳng chứng minh điều gì cả, nó vô cùng tương đối vì nó phụ thuộc vào số trận đấu mà các đội tuyển thi đấu trong năm. Nhưng trình độ và đẳng cấp của các nền bóng đá được xác định bằng các trận đấu. FIFA không hề rỗi hơi mà xây dựng cái bảng xếp hạng ấy và được công nhận suốt bao nhiêu năm qua. Họ làm nó bằng một công thức đơn giản mà ai cũng nhất trí: Thi đấu nhiều thì điểm cao và  đương nhiên nhờ đó mà tạo nên đẳng cấp.

Cách đánh giá của FIFA là vậy, còn chúng ta thì lại quen theo kiểu như: V-League là giải vô địch số 1 Đông Nam Á nhưng khi ra thi đấu quốc tế thì các “ông lớn” của V-League cứ thua thảm hại.

o0o

Thành ra, hãy nhìn nhận thất bại trước Saudi Arabia là một điều bình thường và bước tiếp về phía trước. Những trận đấu như vậy sẽ là cơ hội để nâng dần đẳng cấp. Thất bại, không đồng nghĩa là đánh mất hết tất cả nếu chúng ta xem đấy như những chặng đường phải vượt qua cho tham vọng lớn hơn.

Có một điều ai cũng thấy là các cầu thủ của chúng ta gần như thua trong những pha tranh chấp, luôn thiếu sức rướn ở những tình huống quyết định. Xem danh sách đội Olympic, thấy có khoảng 5 người có chiều cao trên 1m75. Phần còn lại, có thể gọi là “lùn” trong bóng đá hiện đại. Cũng trong danh sách đó, đa số đều đang chơi ở V-League, không ít người từng lên tuyển 2 năm qua, nghĩa là kinh nghiệm cũng đủ đầy nhờ những nỗ lực “giành đất” của VFF cho cầu thủ trẻ.

Với 2 yếu tố nói trên, có thể kết luận, dù hơn 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp với bao điều nhận xét hết sức lạc quan thì cầu thủ của chúng ta không hề cao to hơn dù đời sống khá hơn và trình độ cũng chẳng tiến bộ hơn dù được trải nghiệm nhiều hơn.

Vì thế, chúng ta luôn rất cần các trận đấu ở đẳng cấp cao và tập làm quen với những thất bại, dù có thể còn nặng nề hơn. Điều đáng quý ở các cầu thủ trẻ trong 2 trận đấu với Saudi Arabia là việc họ dám chấp nhận một khoảng cách về trình độ so với đối thủ. Họ tấn công cho đến tận  phút cuối cùng dù biết, những lúc như vậy càng dễ dẫn đến một trận thua đậm hơn nữa. Cách nhìn nhận như vậy chính là niềm tin ở tương lai.

Thậm chí, tại sao không gạt phắt ra khỏi đầu nỗi “mộng mị” mang tên “HCV SEA Games” và xem nó như một cuộc chơi để nâng dần đẳng cấp hơn là tranh đoạt cho bằng được một danh vị. Nếu có một đội tuyển Olympic luôn chỉ có một mục tiêu là tiến về phía trước, không hề quan tâm đến vạch dừng như thế, ngại gì không tạo ra được một thế hệ mới để làm nên đội tuyển quốc gia có đẳng cấp khác.

Trong con đường rất dài ấy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp vô số những thất bại, thậm chí nặng nề nhưng khi ánh đèn trên sân đấu vụt tắt, sẽ không còn lại nỗi lo sợ nào cả.

Hồ Việt

 

 

Cần phương án B

Theo nhiều người, cái chính ở thất bại 1-3 trước ĐT.LA và cả trận hòa 1-1 với Đồng Nai là khả năng tấn công của đội tuyển quá hạn chế. Khi không đủ sức mạnh để ép đối phương về phần sân bên kia thì đương nhiên, sẽ bị tấn công ngược lại. Và với một hàng phòng thủ không đủ chất lượng như ông Falko Goezt đang có thì chúng ta dễ bị đặt vào tình thế nguy hiểm dù đang là “cửa trên”.

Thế mới đáng lo. Trước mắt chúng ta là 2 trận đấu với đối thủ được cho là yếu hơn, đồng nghĩa là nỗi lo ở hàng phòng thủ cũng nhẹ bớt nhưng yêu cầu của việc ghi bàn lại tăng lên. Macau được tin là sẽ phòng ngự. Nhiệm vụ chính của trận đấu là phải ghi được bàn thắng. Nên khi chúng ta không thể sút tung lưới trong các trận đấu tập thì ở trận chính thức, dễ bị trạng thái tâm lý.

Như chúng ta đã biết, tại AFF Cup, thất bại của đội tuyển Việt Nam có phần nguyên nhân quan trọng từ khâu ghi bàn. Không có Công Vinh, sự sắc sảo cũng chẳng còn và những bàn thắng mà Việt Nam có được ở AFF Cup phần lớn nhờ công từ hàng tiền vệ trở xuống. Trong suốt năm 2010, tiền đạo ở đội tuyển chỉ ghi được 4 bàn trong khi ở đội Olympic thì trông đợi nhiều vào Anh Đức, người vẫn khá thất thường về phong độ. Hội chứng “tịt ngòi” khi lên tuyển ấy chưa có vẻ gì là dừng lại.

Nhiều khả năng, ông Goezt phải tính đến phương án B là các pha tấn công từ tuyến 2 để giải quyết bế tắc ở hàng tấn công. Nếu không, trận đấu tưởng là dễ với Macau lại trở thành phức tạp chỉ vì ta không biết cách đưa bóng vào lưới.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng

Sẽ rất khó bầu chọn

Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam luôn là giải thưởng cá nhân đầy danh giá của bóng đá Việt Nam. Bản thân các cầu thủ luôn mơ ước sẽ có một mùa giải tên của mình được xướng lên trong tốp 3 QBV Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam đã làm rất tốt trong công tác biểu dương những nỗ lực cống hiến, đóng góp của các cầu thủ trong suốt một năm.