Hãy dừng lại để thở

Chi tiết các cầu thủ U19 Việt Nam kiệt sức sau trận đấu với AS Roma thật đáng lo ngại. Những dấu hiệu hụt hơi đã xuất hiện trong phần cuối hiệp 2, nó khiến cho những miếng đánh của U19 không còn đủ sức tiếp cận với khung thành đối phương và khiến các cầu thủ dễ dàng té ngã chỉ cần một cú đẩy vai từ đối thủ…

Rất dễ để ngợi khen các cầu thủ trẻ của chúng ta đã cố gắng đến tận cùng sức lực nhưng mặt trái của lời khen đó chưa hẳn là điều tốt cho U19 Việt Nam. Đây là một trận đấu chứ không phải là cuộc chiến. Là chơi bóng để chiến thắng chính mình và đối thủ chứ không phải chuyện sống - chết.

Nỗ lực thi đấu hết mình khác với việc phải vắt kiệt sức để làm một điều không cần thiết bởi trước mắt U19 còn đến 2 trận đấu nữa với thời gian nghỉ chưa quá 48 tiếng đồng hồ. Và điều quan trọng hơn cả: trong bóng đá điện đại, không phải cố gắng hết sức thì sẽ có thành công mà đặt nặng tính tư duy trong thi đấu.

Nói cách khác, tư duy nhiều, đá chiến thuật tốt thì sẽ chạy ít và đương nhiên, đỡ tốn sức hơn. Còn sự nỗ lực trong thi đấu thì đâu có phân biệt chạy ít hay chạy nhiều. Đừng vội tung hô việc các cầu thủ U19 đã kiệt sức vì nỗ lực và vội phê phán rằng AS Roma vì chỉ biết phòng thủ nên… đỡ tốn sức hơn.

Tất nhiên, cũng sẽ có người giải thích là lối chơi đập nhả ít chạm của U19 Việt Nam yêu cầu các cầu thủ phải chạy nhiều, hơn nữa lại phải chạy để khiến hệ thống phòng thủ 2 tầng của AS Roma lộ ra các điểm hở.

Ảnh: Hoàng Hùng

Điều ấy không sai nhưng nếu không cân đối sức lực, một khi đã kiệt sức thì làm sao đá đúng cách của mình được nữa. Lợi bất cập hại. Có cố gắng bao nhiêu, cũng nên biết dừng lại để thở chứ.

Thành ra, khen thì khen nhưng cũng cần phải thấy tư duy chơi bóng và khả năng điều chỉnh lối chơi giữa U19 VN và U19 AS Roma có sự khác biệt. Đấy chính là đẳng cấp khác nhau giữa 2 đội.

Hãy dừng lại để thở, ngoài nghĩa đen nói về cách phân phối sức lực, còn là nghĩa bóng khi chúng tôi cho rằng, mọi người nên dành cho các cầu thủ trẻ U19 một khoảng không… tự do.

Sự kỳ vọng đang dồn lên đôi vai các cầu thủ trẻ của chúng ta một sức ép khủng khiếp. Tình yêu và niềm tin ấy truyền một niềm cảm hứng bất tận cho các cầu thủ nhưng đồng thời, nó cũng sẽ khiến các cầu thủ của chúng ta có thể đánh mất bản thân của mình.

Công bằng mà nói, người hâm mộ chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Ai mà chẳng muốn đến sân để xem thứ bóng đá đẹp đẽ ấy. Ai mà chẳng muốn các cầu thủ yêu quý của mình cống hiến đến tận phút cuối cùng để hài lòng với việc đã mất thời gian và tiền bạc để đến sân.

Nhưng thế mới cần những nhà quản lý, chuyên môn để làm hài hòa giữa ý muốn của người hâm mộ và năng lực thi đấu của các cầu thủ. Khổ thay, chưa hề có tiếng nói phản biện nào được đưa ra. Thậm chí, người ta bắt đầu có xu hướng tâng bốc U19. Nào là “Barcelona và Tây Ban Nha cũng đá như vậy”, hoặc “AS Roma phải khốn khổ và bị động vì sức ép của U19 VN”…

Tốt thì chưa phải là tốt nhất. Đá đẹp không đồng nghĩa với mạnh hơn và chiến thắng. Tận lực cũng chưa hẳn là đã nỗ lực hơn đối thủ. Đá kỹ thuật cũng chẳng phải là thứ bóng đá có tư duy cao nhất… Chúng ta có quyền tận hưởng và tin tưởng vào những cuộc trình diễn của U19 VN nhưng nếu muốn đội bóng này có tương lai, hãy giúp họ biết cách dừng lại để thở khi cần thiết.

Xin đừng để bầu không khí cuồng nhiệt và những lời khen tặng hào phóng đè ngộp họ ngay từ khi họ hoàn toàn chưa hít thở bầu không khí thực sự của bóng đá đỉnh cao.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Có lẽ mọi điều tô vẽ đều không còn cần thiết dành cho V-League lúc này. Tính hấp dẫn của nó đã nói lên tất cả trước khi giải đấu bước vào loạt trận đấu cuối cùng của giai đoạn một, vẫn còn đến 6 đội chưa biết mình thuộc về nhóm nào, đua vô địch hay đấu trụ hạng.