Người lạc quan nhất cũng thừa hiểu cánh cửa tứ kết của đội tuyển Việt Nam không rộng như nhiều người tưởng. Vì đứng trước một đối thủ lớn, thậm chí lớn nhất châu Á như Nhật Bản thì cửa hòa của chúng ta đã hẹp huống chi là cửa thắng. Khi ấy, “thái độ” thi đấu của đội bóng vốn đã bị loại UAE (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) là rất quan trọng. Nếu họ chơi cầm chừng, buông xuôi, thậm chí thua đậm trước Qatar thì coi như 1 điểm nhỏ nhoi giành được từ nhà vô địch châu Á của chúng ta, nếu có cũng thành vô nghĩa.
Cửa hòa khó (chiếm chưa đến 20%), cửa thắng hầu như không (khoảng 2%) thì ước mơ lần đầu tiên vào đến tứ kết Asian Cup của tuyển Việt Nam tùy thuộc vào đôi chân, vào lòng tự hào dân tộc của UAE. Đề cập đến điều này mới thấy tầm quan trọng mang tính sống còn của trận đấu trên sân Quân khu 7 tối nay giữa UAE và Qatar. Nếu khán giả Việt Nam kéo đến sân Mỹ Đình để cổ vũ đội nhà, để mãn nhãn trước những pha bóng sôi động, kịch tính của hai đội thì cũng nên kéo đến sân Quân khu 7 để cổ động cho đội UAE sẽ chơi vì danh dự quốc gia và qua đó có một phần lợi lớn thuộc về chúng ta, nếu họ cầm chân được Qatar. Khi ấy thật tuyệt vời! Bất chấp kết quả như thế nào trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vẫn lọt vào tứ kết.
Đành rằng, vì lòng tự trọng, ai cũng muốn tự mình giải quyết lấy chuyện của mình, nhưng trong thể thao đâu phải điều gì cũng như ý nguyện. Tuyển Đức hồi Espana 82 phải ngồi trên khán đài xem Tây Ban Nha cầm chân được người Anh mới biết mình có vào được tứ kết hay không. Và khi tiếng còi của trọng tài Ponnet (Bỉ) nổi hồi còi dài kết thúc 90 phút thi đấu, với tỷ số hòa 0-0 thì toàn đội tuyển Đức ngồi trên khán đài cùng đứng dậy vỗ tay cám ơn người Tây Ban Nha đã chơi một trận sòng phẳng, vì danh dự.
Trường hợp này hơi khác một chút. Việt Nam trong tư thế nhì bảng, với 4 điểm trong tay vẫn phải chơi hết mình trước đội tuyển Nhật Bản cùng 4 điểm, đứng đầu bảng để giành lấy cơ hội dù nhỏ để tiến sâu vào giải. Giành trọn 3 điểm là quá dư, nhưng quá khó tưởng chừng như không tưởng, giành 1 điểm là có thể, dù không dễ dàng, nhưng các tuyển thủ của chúng ta vẫn phải tự mình nỗ lực.
Song, người hâm mộ cũng nên tiếp sức cho đội tuyển không chỉ từ khán đài sân Mỹ Đình, mà từ sân Quân khu 7, nơi mà HLV trưởng Bruno Metsu của UAE đã tuyên bố sẽ đưa quân của mình xông lên, chơi một trận hết mình, vì danh dự chứ không chịu ra về tay trắng, không xứng danh nhà vô địch vùng Vịnh 2007. Nghe ông nói thế mà người hâm mộ Việt Nam cảm thấy mát lòng và nhẹ cả người. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không ủng hộ ông Bruno Metsu và “đoàn chiến binh sa mạc” UAE?
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Thái Sơn Nam quận 8 đoạt ngôi hậu tại Giải nữ Futsal TPHCM mở rộng
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Cầu thủ Quả bóng vàng Việt Nam 2020 tri ân các cựu cầu thủ
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM