Hãy để tui yên

- Thú thật, làm nghề cầu thủ ai cũng hưng phấn mỗi khi thi đấu, nhất là đụng các đội bóng có trình độ cao hơn. Đầu tiên là những trận giao hữu, các giải đấu cọ xát ai nấy đều phấn chấn, bởi miệt mài 7 năm trời giờ có cơ hội chơi bóng cứ tưởng sẽ sung sướng nhưng về sau càng thêm chán ngán.

- “Mày làm gì than vắn thở dài vậy hả?”, tui hỏi thằng Tèo.

- Mệt mỏi quá!

- Còn trẻ mà sao càm ràm quá chừng vậy?

- Đúng ra khi đá những giải như VCK châu Á thế này là cơ hội kiểm chứng để biết mình đang ở đâu trong châu lục, nên thất bại cũng rất bình thường. Vì Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc toàn thứ dữ, trình độ cao hơn tất nhiên cơ hội vào vòng 2 sẽ ít cỡ nào.

- Rồi sao nữa?

- Nhưng chẳng hiểu lý do gì có ông lại nhắm mắt đưa chân, đề ra chỉ tiêu lấy vé dự giải U20 thế giới. Đang tuổi hồn nhiên, vô tư tụi cháu buộc phải gánh cả nền bóng đá. Trong khi những anh ở U23 hay ĐTQG vẫn còn đó, nếu biết cách lên kế hoạch tập luyện, thi đấu thì vẫn có cơ hội giành giải ở khu vực. Đằng này cứ è cổ tụi cháu ra bắt “cày, cuốc”, sao chịu thấu?

- Cũng từng có người lên tiếng, nhưng đâu chịu nghe.

- Nếu trước đây, U19 đi đá VCK châu Á, bị thua nặng cũng lẽ thường vì trình độ bóng đá của ta ai cũng rõ, chỉ có thể bơi trong cái ao làng. Lúc này có hơn gì đâu, vậy mà tụi cháu bị buộc vác nặng.

- Chuyện đâu còn có đó Tèo ơi!

- Sao yên ổn cho được. Giờ thì bao nhiêu ánh mắt đều dồn về tụi cháu. Những trận thua trước Hàn Quốc, Nhật Bản đúng ra rất hợp lý, vì khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với 2 quốc gia kia xa vời vợi, nhưng hiện tại tụi cháu lại đang chịu sức ép kinh khủng. Chẳng hiểu nếu mãi sống trong cảnh bị đu bám, ăn theo thế này tụi cháu còn phát triển nổi không? Cứ nghĩ tới cảnh đi đá vòng loại Qượt Cúp (nếu có) chắc tiêu quá, chú Hai ơi! Nhân đây, con xin chú một điều.

- Nói đi?

- Rằng hãy nói với những quan chức bóng đá là để cho tụi cháu được yên thân.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất