Hãy cười đi, Real Madrid

Tôi có một chiếc áo Real Madrid, chiếc áo ấy lần cuối được mặc là hồi 2 năm trước, trong trận chung kết Champions League mùa giải 2013-2014. Hôm ấy, sau khi Real đi qua một vòng tử sinh và giành chức vô địch, tôi lấy chiếc áo cất vào góc tủ, để không mặc lại lần nào nữa. Đấy là kỷ niệm của ngày chấm dứt mộng trường đau khổ kéo dài 4.000 ngày của những Madridistas. Chiếc áo ấy, in hình con số 9 nằm bên góc tay trái, tượng trưng cho 9 chiếc cup vô địch C1/Champions League. Con số 9 ấy đã nằm yên như thế suốt 12 năm cho đến ngày 25-5-2014 thì được thay thế bằng con số 10. Nhưng con số 10 lại chỉ nằm yên có 2 năm. Đêm qua, thầy trò Zidane đã khắc ghi vào lịch sử con số 11. Real Madrid đã không để cho giấc mơ “Undecima” kéo dài quá lâu.

Khi tôi khoác lên người chiếc áo phủ bụi thời gian đó một lần nữa, tôi chợt bật cười cho sự mê tín của mình. Cái cách mà Zidane sau đó đã đưa Lucas Vazquez vào sân, rồi giao cho anh sút quả penalty đầu tiên, có lẽ cũng mang tính chất mê tín như vậy thôi. Bởi vì chàng trai trẻ này là thần hộ mệnh của ông kể từ ngày ông tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng Bernabeu. Có Vazquez, Zidane sẽ không để Real thua. Hình ảnh Vazquez – một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Madrid, đóng vai trò quan trọng trong chiến tích “Undecima” khiến cho những Madridistas tràn lên sự tự hào. Nhưng anh cũng gợi lại nỗi buồn về những Callejon, Granero, Negerdo,… năm xưa. Nhưng chàng trai trẻ Castilla đã ra đi trong bẽ bàng vì chính sách đào tạo trẻ của Real Madrid ngày ấy đã lạc lối cho một giấc mộng “Decima” kéo dài 12 năm của Real Madrid.

Kết thúc trận đấu, những Madridistas rất ít người rơi nước mắt, tất cả đều không giấu được nụ cười ngạo nghễ.

Niềm vui Madridistas với chức vô địch Undecima. Ảnh: Minh Bảo

Nhưng nụ cười ấy là kết tinh của những giọt nước mắt kéo dài 12 năm trong quá khứ, là sự hụt hẫng chán nản khi nhìn Ancelotti hay Di Maria ra đi, là cảm giác bất lực nhìn thấy Oezil, Cannales… chia tay mà không chạm được vào Champions League, là những đêm trống trải ôm nỗi buồn khi Real bị loại, là luôn tìm cách bảo vệ thành quả và tài năng của Ronaldo trong bơ vơ, là cảm giác khổ sở của kẻ trong cuộc vì giấc mơ đau đáu Champions League. Để đến bây giờ, 3 năm và 2 chiếc cup Champions League, để đưa con số 11 vào phòng thay đồ, để Florentino Perez phải thốt lên “Tôi thật vinh dự được làm Chủ tịch Real Madrid.”

Atletico Madrid - cái đội bóng ấy đã sống, đã chiến đấu trong tư thế chống lại cả thế giới, mỗi mùa hè lại bán đi một ngôi sao để trả nợ. Đội bóng ấy mới thật sự là của người nghèo chứ không phải Barcelona. Nhưng họ đã ở một vị thế ngang ngửa với cả Real lẫn Barca và giọt nước mắt sau trận của những Torres, Juanfran, Griezmann, cùng sự cô đơn của Diego Simeone khiến người chiến thắng phải đem lòng khâm phục. Người ta nói về 2 từ công bằng. Nhưng lăng kính cho sự công bằng là thế nào? Chân lý ở đâu khi Buffon đang gắng che những giọt lệ hồi năm ngoái sau khi anh thua Barca? Nếu cuộc sống là công bằng, Michael Ballack đã rời đi bằng nụ cười mãn nguyện chứ không phải nghiệt ngã trên chiếc nạng trắng. Và nếu cuộc sống là công bằng, Higuain mới là người giương cao chiếc cup hôm nay sau 7 năm miệt mài chiến đấu trong khát khao dại khờ chứ không phải Vazquez.

Công bằng ở đâu cho những kẻ tội nghiệp nào đã mộng mị giữa hoài niệm đau đáu mang tên Champions League suối 12 năm? Những Madridistas nào đã khóc giữa đêm Anfield 2009, đã thất thần với “bàn tay nhỏ” năm 2010, đã nói mà như gào lên về một nỗi đau kéo dài. Real Madrid, họ đã sống bằng nỗi ám ảnh đến cùng cực, một nỗi ám ảnh đã khiến cho một đội bóng vĩ đại không thể trở lại chính mình. Vậy mà kể cả trong khủng hoảng, tất cả đều tin rằng, một khi đã giải quyết được vấn đề mang tên Decima, thì Real Madrid - với tiềm lực khủng khiếp mang trên mình, có thể giành thêm lần thứ 11, 12 chỉ trong vòng vài năm rất ngắn. Dự đoán năm nào nay đã đúng, chiếc cup Champions League/C1 lần thứ 11 chỉ đến sau chiếc cup lần thứ 10 đúng hai năm ngắn ngủi. Bây giờ, những Madridistas lại bắt đầu mơ về chiếc cup thứ 12.

Hãy cười đi, những Madridistas. Bởi các bạn đã cười sau những tháng ngày lệ vương trên mi.

Hãy cười đi, Cristiano Ronaldo. Bởi anh đã chiến đấu đến bật máu, bởi 16 bàn thắng anh ghi, bởi cú hattrick anh thực hiện vào lưới Wolfsburgđã đưa được Real vào tới đây.

Hãy cười đi, chủ tịch Perez, bởi bao nhiêu sự chỉ trích luôn nhằm vào ngài nhưng giờ ngài là người chiến thắng.

Hãy cười đi, cả Real Madrid, cả quảng trường Cibeles. Bởi chúng ta đã chạm cột mốc “La Undecima” sau những tháng ngày chịu xếp dưới đại kình địch Barcelona, cùng tiếng chế giễu nhắm vào chính mình.

Hãy cười đi, những Madridistas. Bởi không phải khi nào trong đời bạn cũng được cười ngạo nghễ đến như thế này đâu.

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Duy Đông

PVF lần thứ 4 vô địch VCK U15 quốc gia 2020

Các cầu thủ PVF đã “đòi nợ” thành công trước Đà Nẵng trong trận tranh chung kết VCK giải bóng đá U15 quốc gia – Next Media 2020 diễn ra vào tối 26-10 trên sân Bình Dương qua chiến thắng 4-2.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Thiem đã vô địch Vienna Open 2019, nhưng sẽ khó cho anh trong năm nay khi Djokovic xuất hiện

Vienna Open: Thiem cảm thấy như “hư ảo” khi Djokovic đăng ký tham gia thi đấu

Việc Novak Djokovic bất ngờ đăng ký tham gia thi đấu tại Vianne Open 2020 sẽ khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Dominic Thiem nhỏ đi trông thấy. Tuy vậy, Nhà Đương kim vô địch của US Open lại tỏ ra rất hào hứng khi “Nhà Vua ATP” đến với Wiener Stadthalle năm nay và khiến cho Vienna Open 2020 trở thành một giải đấu cực kỳ chất lượng và hấp dẫn.