Hậu trường quần vợt thế giớ - Mahut: “Đừng đưa tôi trở lại sân số 18”

Với tay vợt người Pháp Nicolas Mahut, ký ức về sân đấu số 18 nằm trong khu phức hợp thể thao All England Club vẫn còn gây ra những ám ảnh lớn lao.

Tâm sự sau khi thắng một trận đấu dài vỏn vẹn 70 phút ở vòng 1 giải Queen’s Club 2011, Mahut cho biết: “Tôi hy vọng BTC sẽ cố gắng tránh tình trạng xếp lịch đấu một trong những trận đấu của tôi trên sân số 18. Nhưng nếu tôi vẫn phải quay lại cái sân đó, sau đó, tôi cũng… không biết nữa. Đó sẽ là một cảm giác thật lạ lùng, bởi vì tôi vẫn không thể không nhớ đến trận đấu đó”.

Trận đấu ở sân số 18 tại Wimbledon 2010 vẫn còn ám ảnh Nicolas Mahut.

“Trận đấu đó” mà Mahut miêu tả chính là trận đấu phá rất nhiều kỷ lục lịch sử: về độ dài thời gian (diễn ra trong 3 ngày, với thời gian tổng cộng là 11 giờ 5 phút), về số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp mà Mahut và đối thủ của anh - tay vợt cao kều người Mỹ John Isner - tạo ra (cả 2 tay vợt đều tung ra hơn 100 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp), về cả số rơ đấu chung (tổng cộng 183 rơ đấu) và số rơ riêng trong ván quyết định thứ 5 (nơi điểm số cuối cùng cũng phải… “chấp nhận” dừng lại ở mức 70-68).

Sau “trận đấu đó”, khi các phóng viên hỏi rằng liệu Mahut có cảm thấy tự hào về kỷ lục thế giới mà anh và Isner mới lập ra hay không, Mahut trả lời: “Thứ mà tôi cảm thấy ngay vào lúc này là đau nhức, mệt mỏi, người… te tua như cái mền rách”. Rõ ràng, Mahut hiện vẫn không hề cảm thấy tự hào về trận đấu lịch sử này, mà trái lại, cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn cảm thấy ám ảnh vì… “nó”!

Mahut (giữa) đứng bên cạnh Isner và cái bảng điểm ghi nhận trận đấu kỷ lục.

Mahut mới vừa đánh bại tay vợt người Anh Oliver Golding với điểm số 6/3, 6/4 ở Queen’s Club, một địa điểm rất gần với All England Club, nơi có sân đấu số 18, địa điểm mà Mahut và Isner đã đấu nhau dai dẳng ở Wimbledon 2010. Với khoảng cách địa lý gần đến như vậy, Mahut vẫn tỏ ra… gai người khi được hỏi về ký ức cũ.

Anh trả lời phỏng vấn trong phòng thay quần áo tại Queen’s Club sau trận thắng Golding: “Giũ bỏ ký ức về trận đấu  vô tận đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Sân số 18 ở All England Club chính là nơi mà tôi trải qua chuỗi cảm xúc không thể tin nổi. Tôi không muốn chơi một trận đấu ở đó mà cứ mãi nghĩ về trận đấu xưa cũ. Tôi đang bị đau đầu gối chân trái ở giải đấu này.

Nhưng không gì có thể so sánh với nỗi đau thể xác sau trận đấu ngày hôm đó. Trận đó đã bào mòn thể lực của tôi, khiến tôi trở nên suy nhược. Đúng một tuần sau, tôi dính chấn thương ở Newport. Thật khó để có thể tìm lại tình trạng thể lực tốt. Vì thế, tôi đã thích nghi với trạng thái sức khỏe như vậy.

Nói chung, miêu tả lại chuyện này cho các bạn cũng là rất khó, vì chỉ có tôi và John mới thật sự hiểu là chúng tôi đã trải qua những gì. Nhưng, đúng là ở vào thời điểm đó, không chỉ tình trạng thể lực của tôi đối diện với khó khăn mà cả yếu tố tinh thần, vì không ai muốn đánh đến thời điểm đó để rồi để thua trận, để không biết luôn cảm giác sung sướng vì chiến thắng. Tôi có cảm giác là, tôi đã khiến đội ngũ huấn luyện của mình thất vọng ê chề vì thất bại. Các CĐV có thể không nghĩ về người thắng – kẻ thua, nhưng tôi thì khác, rất buồn…”.

Nhưng vẫn chưa hết! Ngay sau khi trận đấu đó kết thúc, Mahut đã “đứng hình” với BTC Wimbledon 2010 khi họ xếp lịch anh… thi đấu tiếp trận đôi cặp cùng Arnaud Clement trên sân đấu số 18 chỉ vài giờ sau. Mahut nhớ lại: “Đó là một trong những thứ điên khùng nhất mà tôi từng trải qua. Sau khi trận đánh đơn kết thúc, tôi có cảm giác rất tồi tệ, tôi bị suy nhược và mất định hương trong một khoảng thời gian đáng kể, tôi cũng mất trí nhớ một ít.

Thế rồi, giám sát Gerry Armstrong bước vào phòng và nói với chúng tôi là chúng tôi có 20 phút chuẩn bị cho trận đấu đôi. Tôi thậm chí chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Arnaud Clement đến và đề nghị với trọng tài hoãn trận đấu lại, nhưng tôi thật sự không còn ý thức được điều gì đang xảy ra. Tôi giống như một cỗ máy tự động vậy, người ta nói đi thì… đi thôi.

Dù vậy, tôi vẫn biết mình đã quay trở lại sân đấu, tôi biết tôi đã quay trở lại đó và thắng thứ gì đó…”.

Với Mahut, cái ám ảnh ở sân số 18 vẫn còn. Nhưng sau một năm nhìn lại, cảm giác của Mahut giờ đây đã có đôi chút khác biệt: “Đầu tiên, tôi hy vọng là sau một thời gian, người ta sẽ quên đi ai là người thắng trận đấu đó. Tôi hy vọng mình sẽ thắng thứ gì đó để người ta có thể nhớ đến tôi với một chiến công chứ không phải một thất bại. Nhưng ngay cả nếu ở trường hợp ngược lại, thì đó vẫn là trận đấu mà tôi nhớ đến, và tôi chợt nhận ra là mình cảm thấy thật sự tự hào vì đã cùng với Isner tạo nên một lịch sử tuyệt vời tại Wimbledon 2010”.

TIỂU BẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Djokovic đang tiến rất sát kỷ lục của Sampras

Vienna Open: Djokovic tiến gần kỷ lục của Sampras, Courier nói là nhờ chơi bên cạnh Nadal và Federer

Với chiến thắng 7-6 (13-11), 6-3 trước “người bạn thân” Borna Coric, Novak Djokovic giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Vienna Open 2020. Nhờ kết quả này, anh đang tiến lại rất gần với kỷ lục mà “huyền thoại quần vợt Mỹ” Pete Sampras nắm giữ - 6 lần hoàn tất mùa giải với ngôi số 1 thế giới. Hiện tại, cả Djokovic, Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang có 5 lần hoàn tất một mùa giải với ngôi số 1 trên bảng điểm ATP.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Kevin De Bruyne sẽ giải mã hàng thủ chủ nhà

Sheffield United – Manchester City: De Bruyne trở lại để vực dậy Man Xanh

Sheffield United tiếp đón nhà cựu vô địch trên sân nhà Bramall Lane trong trận đấu sớm vào thứ Bảy. Cuộc chiến này dường như đã đến quá muộn với  Sheffield bởi Man City đã vượt qua cơn khủng hoảng chấn thương và phục hồi được đội hình rất mạnh với sự trở lại của Kevin De Bruyne và Laporte.

Các môn khác

Oleksandr Usyk

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Không xem mình là lý do mang lại nụ cười cho người Ukraine, nhưng muốn mang thành công về cho tổ quốc

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk vừa có những tâm sự sảng khoái hướng đến “Trận đại chiến 2 làng quyền Anh - Ukraine” khi anh sẽ đấu với Dereck Chisora “cái tát tai” tại sàn đài The SSE Arena vào cuối tuần này. Sau sự sụp đổ của Vasyl Lomachenko, hiện Usyk là quyền thủ người Ukraine duy nhất đang dốc sức chiến đấu để phất cao lá đại kỳ xanh - vàng của nước nhà…