Hậu trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - Những chuyện kỳ khôi...

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chỉ mới ở giai đoạn đầu. Có người còn cho rằng: “Bóng đá nghiệp dư hưởng lương chuyên nghiệp” bởi hầu như các CLB không hề sinh lãi và mức độ chi tiêu mỗi năm mỗi tăng do thị trường chuyển nhượng không kiểm soát được vì giá cả. Chính vì thế, việc đầu tư cho bóng đá của các doanh nghiệp cũng đa dạng về mục đích. Chính những trường hợp “làm bóng đá không chỉ vì bóng đá” mới nảy sinh những chuyện rất kỳ khôi.

  • Mua và sa thải bằng điện thoại

Chuyện kể rằng ở một địa phương vốn không có truyền thống bóng đá, ông bầu quyết định dốc tiền để cả nước biết nơi này cũng… đá bóng được. Chính vì phải bắt đầu từ con số 0 mà ông bầu này sẵn sàng mua bất cứ cầu thủ nào đồng ý về đầu quân. Càng nổi tiếng càng tốt. Thế mới có chuyện, một thủ môn nổi tiếng, từng là số 1 của đội tuyển Việt Nam, khi nhận được lời mời “không thể chối từ” cũng đồng ý về với ông bầu này.

Hôm ký hợp đồng, anh được ông bầu gọi điện thoại mời đến nhà riêng gặp gỡ. Cảm kích trước sự trọng thị ấy, cầu thủ này một mình đến bấm chuông. Chính ông bầu là người ra mở cổng và thủ môn nổi tiếng “đứng như trời trồng” khi nghe ông hỏi: “Anh là ai? Đến có việc gì không”. Thế là kết thúc buổi gặp ngắn ngủi, ngượng ngùng của cả 2 bên, và cầu thủ ấy quyết định ở lại với CLB cũ.

Đây cũng chẳng phải là trường hợp duy nhất mà ông bầu nói trên không hề biết người mình bỏ cả đống tiền mua về là ai. Nguyên do là ông chỉ chi tiền dựa trên bảng danh sách do các bộ phận bên dưới lập ra với tiêu chí “càng nổi tiếng càng tốt”.

Nhưng chuyện ấy chưa hài hước bằng việc một HLV nổi tiếng đang làm việc ở một đội bóng cũng chỉ vừa mới xuất hiện (tất nhiên cũng phải chi tiền ào ạt để “mua sắm” nhân sự). Chẳng biết bổ sung nhân sự kiểu gì mà dù đã làm việc với đội gần một năm trời, nhưng những buổi tập đầu mùa giải 2011, HLV này vẫn không nhớ nổi tên ít nhất 1/3 đội bóng. Ra cầm sa bàn hướng dẫn, ông cứ phải chỉ tay “anh này, anh kia” để bố trí chiến thuật dù thực tế là các cầu thủ trong đội “nhà giàu” này đều có danh có phận cả.

Mua người bằng điện thoại thì khi sa thải cũng bằng điện thoại là chuyện không bất ngờ. Ai cũng nhớ chuyện HLV Mai Đức Chung đã chấm dứt công việc tại Bình Dương ở mùa bóng 2010 khi đang cùng đội bóng ở Hà Nội chỉ bằng một cú điện thoại. Thế là ông này ở lại Hà Nội luôn rồi nhận tiền đền bù qua ngân hàng.

Vậy mà chưa bằng ở đội bóng tỉnh nọ, quyết định sa thải được đưa ra ngay trong trận đấu. Hết hiệp 1, ông HLV nước ngoài “biến mất” trên ghế chỉ đạo, thay vào đó là ông giám đốc điều hành. Mới đây, một đội bóng ở miền Tây còn cho HLV nghỉ việc ngay trước trận đấu, vào trận các cầu thủ đá tự do.

Ông Mai Đức Chung, người từng bị nghỉ việc thông qua điện thoại. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

  • Cho xin 2 chữ “tài trợ”

Ai cũng thấy, để ghép tên hay trở thành nhà tài trợ chính cho một CLB thì có lợi về mặt quảng cáo thương hiệu lớn đến thế nào nhưng vẫn có nhiều nơi, dù gần như bỏ hết tiền nuôi đội bóng nhưng nhà tài trợ chẳng lấy gì cả. Ví dụ như đội SLNA, ai cũng biết đứng sau lưng là Ngân hàng Bắc Á nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tên tuổi của “đại gia” này liên quan đến đội bóng. Thế mới có chuyện dù trên sổ sách chẳng thu được đồng nào từ quảng cáo, tài trợ vậy nhưng đội SLNA vẫn sống khỏe, hiện đứng đầu V-League.

Điều nghịch lý: ngân hàng là đơn vị chuyên kinh doanh tiền tệ, làm gì có chuyện bỏ tiền khơi khơi như vậy, ăn nói sao với người gởi tiền. Bí mật đó có thể được giải thích bằng những lô đất mặt tiền trung tâm thành phố Vinh do ngân hàng này đầu tư. Chuyện đất đai liên quan đến bóng đá là bình thường. Chỉ vì không đồng ý với cách làm: đàm phán đất xong mới tính đến chuyện đầu tư bóng đá nên suốt 3 năm qua, dù có nhiều “nhà tài trợ” ngỏ ý nhưng đội Huế vẫn không “gán duyên” với ai khi lãnh đạo tỉnh không duyệt đất cho quá trình thương thảo.

Vậy nhưng cũng có đội lại chẳng liên quan gì đến nhà tài trợ dù mang tên như trường hợp của HN ACB. Không hề có chuyện ngân hàng cổ phần tư nhân này đi kinh doanh lĩnh vực “toàn thua lỗ” như bóng đá nhưng họ vẫn có đội bóng gần 10 năm qua. Đội bóng là của ông Phó Chủ tịch sáng lập Nguyễn Đức Kiên, nhưng không lẽ lại dùng tên ông đặt cho đội bóng nên cuối cùng, mới gán với tên ACB cho giống người khác.

Trường hợp khác cũng kiểu “bị phải ghép tên” như ACB nhưng lại bỏ tiền thật là Vicem Hải Phòng. Do trước đây, Công ty Xi Măng Hải Phòng làm nghĩa vụ với địa phương nên tiếp nhận đội bóng vì công ty khi ấy là doanh nghiệp thành phố.

Nhưng năm 2011, XMHP sáp nhập làm công ty con của Tổng Công ty Xi măng Vicem nên về nguyên tắc là không có trách nhiệm với địa phương và cũng chẳng liên quan gì đến chuyện quảng bá thương hiệu XMHP như trước. Thế nhưng, vì đội bóng đã được thành phố giao cho công ty quản lý thêm 3 năm nữa nên cuối cùng, Vicem phải ghép tên (và tất nhiên là phải rót tiền) dù tổng công ty chẳng có lý do gì để tài trợ bóng đá. 

THÚY OANH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng