Hành trình dài - bước chân ngắn

1. Dư luận sau trận thua đáng tiếc 2-3 của U.23 Việt Nam trước UAE dường như lại tiếp tục sa đà vào chuyện chỉ trích HLV Miura. Đại loại, nếu như ông này chọn con người cũng như cách tiếp cận trận đấu như vậy trong 2 trận đấu đầu tiên thì không đến nỗi. Nói như vậy thì chẳng khác nào lại cho rằng đẳng cấp của bóng đá Việt Nam ngang bằng với những đội bóng châu lục, chẳng qua là ông Miura quá tệ. Tức là một lần nữa, chúng ta lại quên mất điều quan trọng nhất: năng lực thực sự của bóng đá Việt Nam.

Một kiểu trận đấu như thất bại trước UAE vừa qua nói lên điều gì? Đầu tiên, đó chính là sự lạc quan, bởi nó cho thấy chúng ta có thể tiến lên trên một đẳng cấp khác. Thực tế cho thấy thầy trò ông Miura có cơ hội để chiến thắng, hay chí ít là 1 trận hòa. Kế đến, cũng chính trận đấu cởi mở ấy lại phản ảnh một sự thật khác: Nếu chơi phòng ngự thì chúng ta không đủ sức để ghi bàn, còn nếu đá tấn công thì kiểu gì hàng thủ cũng sai sót, toàn những lỗi rất đáng trách. Như vậy, câu chuyện đẳng cấp không phải nằm ở lối chơi mà ở cách chúng ta kiểm soát trận đấu. Trình độ bóng đá Việt Nam chỉ làm 1 trong 2 việc: hoặc “cắm đầu” mà phòng thủ để thua ít, hoặc lao lên theo kiểu “thua cũng được”. Cả 2 điều đó đều không làm nên một đội bóng mạnh. Còn chuyện nói “giá như ông Miura nên thế này, ông Miura nên thế nọ”… thì chỉ nặng về cảm tính, chỉ có giá trị sau khi mọi thứ đã kết thúc.

Hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK châu Á có nhiều nỗi buồn, ít niềm vui. Ảnh: Anh Đức

2. Tốt hơn hết, cứ nên thừa nhận một sự thật: Bóng đá Việt Nam có tiềm năng nhưng để đạt đến một đẳng cấp khác, cần phải lao động nhiều hơn thay chỉ cứ "giá như" hay đổ lỗi cho HLV.

Cần phải thấy rằng, dù đá kiểu nào thì kết cục thì U.23 Việt Nam vẫn sẽ thua, sẽ bị loại bởi các giới hạn của mình. 5 trên 8 bàn thua của U.23 Việt Nam là ở tầm cao. 7/8 bàn thua thuộc về lỗi phòng thủ. Đấy đều là những hạn chế cơ bản nhất của bóng đá Việt Nam dù là chơi công hay thủ, dùng nhiều hay ít cầu thủ của HA.GL.

Trong 2 điểm yếu đó, thể hình là điều không thể cải thiện nhanh chóng được nhưng kỹ năng phòng ngự, hạn chế các bàn thua vô duyên thì có thể. Việc đầu tiên phải làm, đương nhiên là khâu đào tạo cho thật tốt, nhưng việc kế tiếp mới quan trọng: tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ. Rất tiếc, V-League đang đi ngược lại điều đó khi chất lượng thi đấu kém, lại hạn chế ngoại binh, lấy đâu ra không gian để những cầu thủ 20-21 tuổi trải nghiệm? Cứ quen đá những trận “vô thưởng vô phạt”, ít gặp đối thủ mạnh, giỏi thì chuyện lúng túng, rối rắm khi bị gây sức ép trên đấu trường châu Á là đương nhiên. Thời kỳ bóng đá Việt Nam nổi đình, nổi đám ở sân chơi quốc tế vào các năm 2007-2009 chính là nhờ sự xuất hiện đông đảo của ngoại binh chất lượng cao. Thế nhưng, chỉ vì muốn các CLB tập trung cho khâu đào tạo, người ta hạn chế tối đa ngoại binh. Rốt cục, đào tạo tốt ra làm gì khi các trải nghiệm thực tế thì lại yếu kém.

Tóm lại, cuộc hành trình ngắn ngủi của U.23 Việt Nam tại VCK châu Á là ví dụ sinh động nhất cho việc bóng đá Việt Nam tìm cách chính phục một cuộc hành trình rất dài bằng những bước chân ngắn.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.