Hạnh phúc vỡ tan

Trở ngược thời gian, và chúng ta hãy đặt mình vào vị thế của những người Đồng Nai vào cái ngày đẹp trời mà các nhà tổ chức trao cho họ chiếc vé thăng hạng. Nhận không? Nhận chứ! Làm gì có chuyện không nhận nhất là khi người ta vừa trao suất đặc cách còn kèm theo những lời động viên kiểu như “hãy vì cái chung”.

Niềm hân hoan của khán giả Đồng Nai chưa kịp nối dài đã bị chựng lại sau trận thua 1-4 trước Thanh Hóa. Ảnh: Lê Vinh

Không phải vì trận thua tan tác trước Thanh Hóa mà quay lại “trách móc” các nhà tổ chức lẫn Đồng Nai về suất đặc cách lịch sử ấy. Đá trên sân Thanh Hóa, thua cũng là bình thường. Hơn nữa, dù sao thì Đồng Nai cũng đã có trận thắng trước Ninh Bình ở vòng 1 làm “của để dành”. Tuy nhiên, vấn đề không phải ở chuyện thua hay thắng mà ở chổ sự non nớt về kinh nghiệm khiến cho Đồng Nai có vẻ quá lạ lẫm với V-League.

Ở đây, cần làm rõ vấn đề: Nếu Đồng Nai quyết đá V-League thì chẳng nói làm gì. Bởi thật sự đã đủ tiền lẫn tham vọng chơi hạng cao nhất thì thậm chí Đồng Nai có thể mua suất đá V-League từ đội Hà Nội chứ chẳng cần người khác trao cho suất đặc cách. Nói cách khác, họ có thể làm kiểu như Thanh Hóa đã làm hồi tiếp nhận Thể Công Viettel. Khi ấy, mọi thứ sẽ khác rất nhiều. Tiền sẽ tung ra và nhân lực cũng sẽ tốt hơn bởi nếu mua như vậy là mua một “suất thật”.

Còn suất đặc cách mà Đồng Nai đang có là “suất giả”. Trình độ của họ đang ở hạng nhất. Tâm thế là của hạng nhất. Kinh nghiệm cũng là của hạng nhất. Và tất nhiên, mức độ đầu tư cũng như độ “máu me” cũng chưa ở tầm V-League. Không thể so sánh Đồng Nai với Kiên Giang bởi dù sao, đội chủ sân Rạch Gía vẫn tự thân giành quyền thăng hạng, tức là một “suất thật”.

o0o

Có người sẽ nói: chỉ cần Đồng Nai đổi hết lực lượng, mua nhiều cầu thủ giỏi về thì đá được V-League chứ gì! Nói vậy không đúng.

The Vissai Ninh Bình đã từng mua nguyên một đội hình V-League về đá hạng nhất nhưng mất đến 2 năm mới thăng được hạng. Thăng rồi, đổi đội hình lần nữa ấy vậy mà cứ trầy trật, cứ tưởng xuống hạng đến nơi. Bóng đá không đơn thuần chỉ là những phép tính 1 + 1 = 2.

Hơn nữa, như đã nói, tâm thế của Đồng Nai không phải là muốn lên V-League bằng mọi giá nên họ cũng không thể đổ tiền ra ào ào để làm mới cả đội hình. Do nhận được suất đặc cách nên Đồng Nai cũng chấp nhận lên V-League “một lần cho biết”. Vì lý do đó, mà họ chưa hội đủ điều kiện của một đội có đẳng cấp V-League.

Nhìn cách chơi của họ thì biết. Về chiến thuật, họ thể hiện rất rõ, đá có ý đồ nhưng đấy là một kiểu chơi máy móc chứ năng lực cầu thủ lại chưa đủ sức thích ứng với những đổi thay của trận đấu. Kiểu chơi áp dụng tại sân Thanh Hóa là phòng thủ - phản công. Đến lúc bị thua ngược 1-2, lại hơn 1 người, buộc phải tấn công thì các học trò ông Trần Bình Sự chẳng biết đá như thế nào nên tiếp tục dính thêm 2 bàn thua nữa. Sự khác biệt giữa một “suất thật” và “suất giả” nằm ở chổ đó. Xem bằng ghi hình, thấy các bàn thua của Đồng Nai đều ở thế 50-50, tức là nếu có một chút kinh nghiệm thì họ đã không để thủng lưới.

Nhưng …

o0o

Niềm hạnh phúc được chơi V-League lần đầu tiên trong lịch sử đã vỡ tan khi mùa giải mới qua đến vòng 2. Niềm vui chiến thắng trước Ninh Bình chưa được cảm nhận trọn vẹn thì thất bại tại Thanh Hóa như gáo nước lạnh có thể làm tắt lịm ngọn lữa tinh thần của thầy trò ông Trần Bình Sự. Chuyện mất 3 điểm tại Thanh Hóa không tai hại bằng việc các cầu thủ nhận ra rằng, họ đã quá mơ mộng về một lần được chơi ở hạng cao nhất.

Bên cạnh đó, câu chuyện của Đồng Nai cũng có thể khiến cho mùa bóng mất đi sự hấp dẫn khi ngay từ đầu, đã lộ diện đội bóng “tiềm năng”  nhất cho suất rớt hạng duy nhất. Biết đâu, ngay từ vòng 3, Đồng Nai sẽ bắt đầu phải nhận “đòn hội đồng” của 11 đội còn lại. Khi ấy, có ai nói rằng suất đặc cách của họ là hạnh phúc không?!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất