Hai ông bầu và một cuộc chiến

Sân Long An chiều nay đang đứng trước nguy cơ “vỡ sân” khi lượng khán giả tìm mua vé ngày càng tăng, khiến ban tổ chức sân phải đột ngột hủy kế hoạch bán vé sớm. Nó khiến người ta nhớ đến “đại chiến Gạch - Gỗ” ngày nào.

Chỉ vì… đội khách

Đa số khán giả đang cố mua được tấm vé của trận đấu này chỉ nhằm xem các cầu thủ U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) trực tiếp thi đấu, tức là sẽ có chuyện bất hợp lý xảy ra: đội khách sẽ được cổ vũ nhiều hơn thay vì đội chủ nhà.

Bầu Thắng (ĐT.LA) và bầu Đức (HA.GL). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên thực tế, sân Long An trong 5 mùa bóng gần đây, sau khi HLV Calisto và những tài danh như Minh Phương, Tài Em… rời đi đã không nhiều còn khán giả, trận đông nhất cũng chỉ khoảng 6.000 người. Nên nếu trận này có hơn 1 vạn khán giả đến sân, chắc chắn phân nửa số đó là do sự tác động của đội khách.

Điều này cũng không trách được. Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) đã không còn dáng vẻ của một “đại gia” như cách đây 10 năm. Mùa trước, suýt nữa đội bóng đã được Tập đoàn Đồng Tâm trả về cho tỉnh Long An sau khi bầu Thắng không được quyền sở hữu đội bóng do chuyển sang làm Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, đơn vị điều hành giải đấu.

Ngả rẽ của 2 ông bầu

Khi V-League ra đời, chính HA.GL và ĐT.LA là những nhân tố quan trọng nhất làm nên sức hút của giải đấu. Nếu bầu Đức đi theo trường phái dùng bóng đá để đánh bóng thương hiệu thông qua việc mua sắm cầu thủ nổi tiếng, trong khi bầu Thắng lại theo hướng “xây dựng thương hiệu từ bóng đá” với quan điểm sử dụng “cây nhà lá vườn”, phát triển CLB theo hướng chuyên nghiệp căn bản. Họ đều thành công với 4 chức vô địch V-League chia đều cho 2 đội và bản thân 2 ông bầu này cũng có những lợi ích nhất định trong kinh doanh nhờ bóng đá.

Bây giờ thì ngược lại, khi bầu Đức vẫn còn liên quan mật thiết với bóng đá thông qua việc phát triển hệ thống đào tạo của Học viện HA.GL - Arsenal JMG thì bầu Thắng dường như “thờ ơ” với đội bóng. Trước đây, ĐT.LA từng có đến 3 đội khác nhau, thi đấu ở 3 hạng từ V-League đến hạng nhì thì nay ngay cả ngân sách để duy trì đội đá V-League cũng phải nhờ sự hỗ trợ từ địa phương. HA.GL bây giờ mới thực thụ là hình mẫu của bóng đá chuyên nghiệp, còn ĐT.LA đi trước nhưng về sau.

Còn không cuộc đại chiến “Gạch - Gỗ”?

So với việc ùn ùn mua vé xem HA.GL mấy ngày qua thì những trận “đại chiến Gạch - Gỗ” 10 năm trước có quy mô lớn hơn nhiều. Khi đó, sân bóng Tân An 2 vạn chỗ ngồi chẳng còn chỗ trống. Đội HA.GL đến sân bằng cả một trung đội cảnh sát cơ động bảo vệ, gần như không có cổ động viên nào của HA.GL “dám” vào sân xem trận đấu. Sức nóng của các trận đại chiến ngày đó đã từng khiến một người trầm tĩnh như danh thủ Kiatisak phải nổi nóng, đánh nguội cầu thủ ĐT.LA trên sân và nhận thẻ đỏ.

“Đại chiến Gạch - Gỗ” được xem là “derby Việt Nam” bởi sự ganh đua của 2 ông bầu trong quan điểm làm bóng đá chuyên nghiệp cũng như sức mạnh của 2 đội bóng. Giờ đây, đa số người xem đến sân chỉ vì hiếu kỳ bởi rất khó xảy ra một cuộc “đại chiến” như trước đây.

KHANG VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất