Hai năm nữa cho một giấc mơ?

1. Chiều thứ năm vừa rồi, tôi và vài người bạn thân lại ngồi ở quán ăn quen thuộc, đối diện với màn ảnh tivi để xem trận chung kết SEA Games giữa Việt Nam và Malaysia. Khác với thường lệ, lần này chúng tôi không cá độ, dù chỉ là vài chai bia, đơn giản vì ai cũng muốn đứng về phía U23 Việt Nam để niềm hân hoan trong buổi tối lịch sử đó được trọn vẹn.

Lịch sử, ít nhất là vì cột mốc 50 năm kể từ ngày đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch SEA Games lần thứ nhất (và duy nhất) vào năm 1959 (bấy giờ còn gọi là SEAP Games). 50 năm - con số quá đẹp. Và lối chơi của U23 Việt Nam trong trận bán kết đè bẹp Singapore trước đó cũng quá đẹp. Cổ động viên Việt Nam tràn ngập sân vận động quốc gia Lào trước giờ bóng lăn càng khiến không khí thêm tuyệt vời - đó là một khán đài hoành tráng chuẩn bị sẵn cho giây phút đăng quang.

Ở Việt Nam, như có một cơn bão hẹn giờ: không khí đang nén lại để chờ khoảnh khắc bùng nổ. Lịch sử có vẻ đang đứng về phía thầy trò Calisto khi đại kình địch Thái Lan mất hút sau vòng đấu bảng, trước mặt chúng ta là người Mã - bại tướng quen thuộc của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Thua keo này bày keo khác!

2. Nhưng rồi dây cháy chậm đã không bén hết 90 phút. Phút 85, cú sút cầu may của cầu thủ Sabre được sự hỗ trợ vô tình của Mai Xuân Hợp đã bắn trúng vào mồi lửa khiến dây dẫn tắt ngóm. Và một lần nữa bóng đá Việt Nam lại lỡ hẹn với chiếc cúp SEA Games. Hiển nhiên người hâm mộ đã rất buồn.

Nỗi thất vọng lần này rất giống lần tuyển Việt Nam bại trận trước người Sing ở Tiger Cup 1998. Lần đó chúng ta cũng vượt qua bán kết trước đối thủ đáng ngại nhất là Thái Lan, cũng với chiến thắng đậm đà cách biệt 3 bàn, y như cách ta vừa làm với người Sing ở SEA Games 25. Đối thủ ở trận chung kết lần đó cũng là đội bóng ta đã từng chạm trán ở vòng bảng và cảm thấy rất “dễ xơi”.

Nhưng người Sing hôm xưa và người Mã hôm nay đã chứng minh điều vẫn được nhắc đi nhắc lại trong bóng đá: một đội bóng chơi ì ạch ở vòng bảng có thể bất ngờ lột xác khi tiến sâu vào giải. Đội tuyển Ý là minh họa rõ nhất cho quy luật này. Những lần họ vô địch World Cup là những lần họ suýt bị loại ở vòng đấu bảng.

3. Trong bài viết này, tôi không muốn bàn về khía cạnh chuyên môn của trận chung kết. Bởi thực ra, theo tôi thầy trò Calisto đã thua người Mã trong một cuộc chiến tranh tâm lý hơn là thất bại về phương diện chuyên môn. Khi từng cầu thủ không chiến thắng được chính mình thì đôi chân sẽ không tuân theo sự điều khiển của cái đầu, và kết quả có thể nhìn thấy trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc.

Tôi nghĩ, nếu đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết là Thái Lan hoặc Singapore, có thể các cầu thủ chúng ta sẽ ở vào một trạng thái tâm lý khác, tích cực hơn. Với tuyển Mã, từng thua Việt Nam 6 trận liên tiếp trước đó, các cầu thủ trẻ dễ rơi vào tâm lý chủ quan, càng tự nhủ “không được chủ quan” thì càng không thoải mái, càng cóng chân, càng bị ức chế, cũng như khi ta bắt buộc mình đừng nghĩ về chuyện gì thì y như rằng ấy chính là lúc ta đang nghĩ về chuyện đó nhiều nhất.

4. Sau khi U23 Việt Nam thua trận, nhiều người đổ lỗi cho báo chí đã bốc các cầu thủ lên tận mây xanh sau trận bán kết, rồi hào hứng dự đoán số tiền thưởng cho chức vô địch, vô hình trung tạo áp lực lên các cầu thủ trẻ. Có thể đó là một phần nguyên nhân. Cũng như việc thân nhân của cầu thủ nườm nượp kéo sang Lào ủng hộ, rồi Hội cổ động viên từ  quê nhà bay sang tận doanh trại đóng quân tặng quà, cờ quạt, chụp hình chung, vân vân và vân vân...

Xem World Cup, chúng ta thấy nhiều huấn luyện viên đội tuyển cấm ngặt chuyện này, vì sợ tuyển thủ mất tập trung trước trận đấu. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, trò chơi bóng đá phải chấp nhận sống chung với tất cả những biểu hiện có tính xã hội này. Nếu cầu thủ có nhiệm vụ đá bóng thì giới truyền thông có nhiệm vụ đưa tin, bình luận.

Trên thế giới, không phải đội tuyển nào hay cầu thủ nào cũng bị dư luận hay lời ngợi ca của báo chí làm cho phân tán tư tưởng. Vấn đề nằm ở yếu tố bản lĩnh.

5. Một nhà sư phạm lão luyện như Calisto hiển nhiên thấu hiểu vấn đề này, nhưng trong trường hợp cụ thể như tối thứ năm vừa qua ông đã bất lực. Ở đây, cần nói thêm: cho đến tận bây giờ, tôi luôn coi Henrique Calisto là huấn luyện viên tài ba và thích hợp nhất để dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Chỉ dưới bàn tay ông, các đội tuyển Việt Nam mới tìm thấy lối chơi đầy bản sắc khiến bạn bè quốc tế nể phục. Các đội tuyển của Calisto luôn chơi đẹp mắt, giàu cá tính, máu lửa và hiệu quả. Một “quái kiệt” như Calisto rất cần cho việc nâng tầm bóng đá Việt Nam. Trận thua người Mã xét cho cùng chỉ là một tai nạn.

Tôi tin ngay khi trận chung kết SEA Games đang diễn ra, đặc biệt là hiệp 2, Calisto đã thấy sự trục trặc của đội tuyển nhưng “virus tâm lý” đang nhiễm cả đội quân nên ông đành bó tay. Yếu kém một hai vị trí trên sân còn thay thế, điều chỉnh được. Cả đội hình đều xơ cứng thì chịu. Có thể nói thầy trò Calisto đã thua ngay khi trận đấu chưa bắt đầu.

Có lẽ về phía mình, chưa bao giờ Calisto đối diện với vấn nạn này. Ông có thể khích học trò đả bại các cao thủ như Thái Lan hay Singapore nhưng trước một đối thủ vừa thua mình 1 - 3 cách đó mấy ngày thì ông chưa tìm được biện pháp hiệu quả để giữ thăng bằng tâm lý cho học trò. Thì ra một phù thủy cao tay ấn như Calisto cũng cần phải trải nghiệm. Cũng như những giấc mơ đôi khi cũng cần có thời gian để trưởng thành. Thời gian đó, là hai năm nữa chăng?

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Phan Tom đang là 1 trong những chân sút đáng xem ở SPL-S3

Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3

Nguyễn Phan Khải Nguyên hay còn được gọi với biệt danh “Phan Tom” là nỗi ám ảnh của bất kì hàng thủ phủi nào khi chạm trán. Không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu Thông chiêu mộ từ quê nhà Quảng Trị vào thi đấu tại sân chơi SPL - S3, đó là cả một sự toan tính dài hơi của Ban huấn luyện câu lạc bộ BĐS Nam Dương. 

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…