Hà Lan bị loại là đúng

“Cơn lốc màu da cam”, hay “Những bông hoa Tulip” sẽ không thể thi đấu ở Euro 2016 trên đất Pháp. Đó đã là một thực tế hiển nhiên không thể cứu vãn.

Những người yêu mến tuyển Hà Lan chắc hẳn sẽ khóc, sẽ đau đớn, nhưng sau đó, họ cũng hiểu ra rằng, đó là một kết cục hoàn toàn công bằng. Hà Lan đã thua CH Séc trong một trận đấu sòng phẳng và đó là kết cục của một chiến dịch lộn xộn, quá nhiều rắc rối với những mâu thuẫn nội bộ, có cả những xui xẻo khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. Nói chung, đau thì có đau, nhưng thực tế thì phải thực tế, chẳng có ai cướp đi chiến thắng của Hà Lan cả, tự họ đã đánh mất chính mình.

Đây không phải là lần đầu tiên tuyển Hà Lan mất vé trong đau đớn. Ở vòng loại Euro 1996, Hà Lan có một đội ngũ cực mạnh với những tên tuổi hào nhoáng như Dennis Berkamp, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Aaron Winter, anh em nhà De Boer… đã bị loại bởi CH Séc vô danh bao gồm những cầu thủ lạ hoắc, nhưng sau đó lại trở thành những ngôi sao sáng ở làng bóng châu Âu, như là Suchoparek, Nemecek, Berger, Kuka, Nedved. Đáng chú ý nhất, sau khi bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà, Hà Lan đã thua 1-3 trên sân đối phương. Những kết quả đó khiến Hà Lan hoàn tất bảng 5 vòng đấu loại với điểm số thua CH Séc 1 điểm. Họ không thể góp mặt ở giải đấu hàng đầu châu Âu. Họ đau đớn, họ khóc, nhưng lẽ nào họ lại trách CH Séc đá quá hay? Họ chỉ có thể trách chính mình, một chút tự mãn và tự cao đã khiến Hà Lan không nhận ra CH Séc ngày đó cũng kế thừa rất nhiều tinh hoa của Tiệp Khắc cũ và làng bóng đó chưa bao giờ không sản sinh ra những ngôi sao cho riêng mình. Hà Lan bị loại, để rồi bùng nổ trên đất Pháp hồi 2 năm sau – họ lọt đến bán kết World Cup 1998. CH Séc phiêu lưu đến tận trận chung kết Euro 1996 và chỉ chịu thua tuyển Đức già dặn, nhưng quan trọng nhất, làng bóng này đã tìm ra một thế hệ chơi bùng nổ đến tận năm 2004 mà Nedved là đầu tàu. Sau này, người Hà Lan hẳn cũng hiểu, tại sao họ lại thua, họ không thua một đội bóng vô danh, họ chỉ thua đội bóng chưa thành danh mà thôi.

Trong lịch sử bóng đá, không phải anh thắng thì tôi thắng, anh không bị loại thì tôi rơi đài, anh vô địch thì tôi đành chịu á quân. Trong trận chung kết Euro 1988, người Hà Lan từng cười tươi khi Van Basten tung cú sút tuyệt kỹ trong góc hẹp để đánh bại thủ thành hay nhất thế giới Rinat Dasayev của tuyển Liên Xô. Ở vào thời điểm đó, có bao nhiêu người mê bóng đá Liên Xô phải khóc hết nước mắt vì uất ức? Giá mà, Igor Belanov sút thành công quả phạt đền trong hiệp 1. Giá mà… Nhưng trong bóng đá làm gì có giá mà, và trong bóng đá, tôi không thắng thì anh thắng. Cái cách tuyển Hà Lan đánh bại Liên Xô ở Euro 1988 cũng sòng phẳng như cái cách tuyển Hà Lan thua CH Séc và cuối cùng bị Thổ Nhĩ Kỳ gạt khỏi vị trí hạng 3 tranh play-off tham dự vòng chung kết vào năm sau. Nếu đó đã là một kết quả sòng phẳng, hãy chấp nhận, hãy khóc rồi gạt nước mắt nhìn thẳng vào sự thật, để biết rằng, cũng đã có nhiều lần họ gánh chịu thương đau, nhưng cũng nhiều lần khiến người khác gánh chịu thương đau – bóng đá là như vậy, luôn luôn là như vậy.

Hà Lan đáng bị loại. Họ có thể đổ thừa họ có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương trong giai đoạn này. Nhưng đó chỉ là một yếu tố, và còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thành bại – HLV, tinh thần của cầu thủ, sự hiệu quả và hợp lý trong lối chơi và đặc biệt là tinh thần đoàn kết. Một đội bóng chiến thắng sẽ không bao giờ có chuyện một cựu cầu thủ Man.United là Robin van Persie lao vào ăn thua đủ với một cầu thủ đang khoác áo Man.United là Memphis Depay. Khi có tranh chấp xảy ra trong nội bộ, đội bóng đó khó đủ lực chiến thắng.

Hà Lan thua là đúng. Thua để làm lại, để nhìn ra những tử huyệt và khắc phục nó, vì không có làng bóng nào cứ mạnh mẽ xuyên suốt không gian và thời gian. Dám nhìn nhận, dám sửa chữa, để rồi biết đâu, 2 năm sau, ở World Cup tại Nga (nếu FIFA không làm gì với suất đăng cai của Nga cả), Hà Lan lại chiến thắng một cách xứng đáng?

ĐỨC HUY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Sân Old Trafford của Man.United vẫn phải trong tình trạng vắng lặng.

Manchester chưa được đón khán giả vào sân

Theo cấu trúc phân cấp khi các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng vừa được Chính phủ Anh đưa ra, thì thành phố Manchester là khu vực có mức độ rủi ro ở cấp độ 3 nên các trận sân nhà của các đại diện hùng mạnh của họ là Man.City và Man.United vẫn chưa thể đón khán giả trở lại sân.

Quần vợt