Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử vụ án cá độ bóng đá
Nước mắt đã rơi trên đôi mắt của những chàng trai trẻ, nước mắt cũng đã rơi trên đôi mi của người vợ trẻ thiếu chồng, của đứa con nhỏ thiếu vắng bóng hình cha. Những giọt nước mắt muộn màng, bởi một phút giây bồng bột, để rồi giờ đây trong họ là cảm giác ân hận, nuối tiếc, để rồi tất cả phải thốt lên rằng nếu như…

Ảnh: Phương Thảo
Đúng vậy. Nếu như cuộc đời không có hai từ “nếu như” thì cuộc sống này sẽ không có những con người khi lầm đường lạc lối, khi phạm phải sai lầm thì khi được nhìn lại và chọn lựa họ sẽ không phải thốt lên hai từ “nếu như”, mà thật sự là không ai muốn nhắc tới mỗi khi biết mình vấp phải những sai lầm.
Nước mắt người vợ trẻ đã rơi, rơi rất nhiều khi ngồi lạc lõng trong khán phòng khá rộng của TAND tỉnh Đồng Nai để nghe vị chủ tọa phiên tòa tuyên án chồng mình. 6 năm tù giam, một mình người vợ trẻ ở nhà phải lo tất cả mọi việc gia đình, trong đó có cả những công việc mà nếu như có chồng ở nhà thì người vợ đó sẽ không phải chạm tay vào.
Chưa dừng lại ở đó, đứa con thơ ngơ ngác và chưa đủ nhận thức khi nhìn cha mình đang đứng làm gì trước vành móng ngựa. Nó sẽ ra sao trong 6 năm tới khi không có cha dìu dắt trong những bước đầu tiên chập chững vào đời. Và, người vợ trẻ sẽ phải trả lời như thế nào khi đứa con đòi và hỏi cha mình đang làm gì và ở đâu. Nước mắt người vợ trẻ chắc chắn sẽ phải chảy ngược vào trong sau mỗi lần như thế.
Hình ảnh cậu con trai ôm cha khóc thét khi bị đưa lên xe trở về trại giam. Người vợ trẻ đứng thu mình một góc nhỏ, nước mắt lăn dài với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ, khi ngồi trên xe với chiếc còng số 8, HP đang tự vấn lương tâm rất nhiều. Ngày mai sẽ tươi sáng hơn khi bạn biết làm lại từ đầu. Hãy đứng dậy và mạnh mẽ hơn nhé chàng trai trẻ. Con đường đi đến thành công luôn có hoa hồng và chông gai.
MẠNH ĐỨC