Gieo thói quen, gặt tính cách

Như vậy là họ đã đến, những người Úc. Đương kim vô địch V-League Gạch Đồng Tâm - Long An đã thua họ 2 bàn trắng ngay trên sân nhà. Không hề gì, mặc dù trận thua này có nhiều điểm đáng để phân tích. Điều quan trọng hơn chuyện thắng thua là từ nay bóng đá Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển sẽ có nhiều cơ hội cọ xát với một nền bóng đá mạnh của thế giới, qua đó từng bước tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chất lượng bóng đá nước nhà.

1. Gạch thua câu lạc bộ Adelaide United của Úc 2 bàn ngay trong hiệp 1 sợ hãi và bạc nhược. Các cầu thủ Long An giống như người đi săn, đột nhiên thấy con thú to quá, hổng biết là cọp, voi hay sư tử, run rẩy đánh rớt cả súng lẫn đạn.

Trước nay cầu thủ thấp bé nước ta chỉ quen đi săn luẩn quẩn trong khu rừng Đông Nam Á, găp toàn thú nhỏ như chồn, cheo, nhím... Bạo gan lắm thì mon men qua Nhật, Trung Quốc, qua Hàn, qua Trung Đông, săn ngựa, săn dê, săn bò rừng. Cầu thủ Đông Bắc Á và Tây Á cũng to cao hơn ta, nhưng dù sao vẫn là dân châu Á, cao thì có cao nhưng không “dày cơm” như cầu thủ châu Âu. Nhìn Rooney, Materazzi, Carles Puyol chạy hùng hục, tì đè càn lấn thấy mà khiếp.

Khổ nỗi, Úc là dân gốc châu Âu, nên đá với Adelaide United, các cầu thủ Long An tưởng như đá với Chelsea hay AC Milan, mặt mày cứ xanh lè xanh lét. HLV Calisto nhún vai: “Tâm lý cầu thủ Việt Nam yếu thấy sợ luôn!”.

Trận Gạch Đồng Tâm Long An – Adelide United.

Tâm lý cầu thủ Việt Nam quá yếu, thật không còn gì đúng hơn! Bằng chứng là qua hiệp 2, sau khi được HLV Calisto dùng “liệu pháp kích thích”, các cầu thủ Gạch ra sân trông đã khác.

Như thợ săn tìm lại được súng, họ xông lên như những cảm tử quân và nếu may mắn hơn, họ đã ghi được bàn vào lưới đối phương, trong khi đó hàng phòng ngự của họ không để cho Adelaide United chọc thủng thêm bàn nào nữa. Calisto tiếc hùi hụi “Phải chi tụi nó đá hiệp 1 giống như hiệp 2 thì Gạch đâu có thua!”.

To cao việc gì phải sợ! Hàng tuần các cầu thủ Việt Nam chẳng so tài với các ông Tây trắng lẫn Tây đen đó sao. Nói cao to thì có ai cao to bằng thủ môn Santos 1,98 mét của Gạch Đồng Tâm. Lẽ ra thường xuyên kèm cặp những tiền đạo to cao, khéo léo như Das Silva, Philani, Elenildo riết, các hậu vệ Việt Nam phải tự tin khi đối đầu với các tiền đạo Adelaide chớ.

Hàng công cũng vậy, đụng độ các hậu vệ lừng lững cỡ Alphonse, Dusit, việc gì phải ngán hàng phòng ngự của Adelaide? Thế mà vẫn sợ, vẫn ngán. Cái đó thuộc về bản lĩnh, xuất phát từ tâm lý tự ti.

2.
Không chỉ trong bóng đá, trong bất cứ cuộc thi nào cũng vậy, từ những cuộc thi thể thao như điền kinh, bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn, võ vật đến các cuộc thi kiến thức như Đường lên đỉnh Olympia, Rồng vàng hay Nốt nhạc vui trên ti vi nếu anh thiếu tự tin trước khi vào cuộc, coi như anh đã nắm chắc 50% phần thua.

Cái thua đó rõ ràng không phải do chuyên môn. Khi tuyển cầu mây nữ khắc phục được tâm lý tự ti, họ đã hai lần vượt qua người Thái ở Asiad 15 để đoạt huy chương vàng một cách hiên ngang. Tương tự như vậy, đội Olympic Việt Nam đã thắng đối thủ vượt trội Lebanon 2 bàn không gỡ chẳng qua do các cầu thủ trẻ của ông Mai Đức Chung không biết sợ. Tôn trọng đối thủ và sợ hãi đối thủ là hai chuyện chẳng có bà con gì với nhau.

Cái tâm lý “thấy gì cũng sợ” của cầu thủ Việt Nam thực ra không chỉ thể hiện khi gặp các đối thủ cao to. Thái Lan có cao to gì, họ cũng tầm thước như ta, đã vậy hằng tuần ta chơi bóng với họ ở V-League như chơi với người trong nhà, vậy mà khi họ tập hợp lại dưới màu cờ tuyển Thái, ta bỗng thấy họ lừng lững khác hẳn ngày thường. Thế là chưa đá chân đã quíu, tay đã run. Nét mặt nhớn nhác mỗi khi đối đầu với tuyển Thái Lan của các thủ môn Trần Minh Quang, Bùi Quang Huy, Tô Vĩnh Lợi phản ảnh rõ nét nhất nỗi sợ của tuyển Việt Nam qua các thời kỳ.

3.
Tại sao sợ? Xem trận Hòa Phát - Hà Nội thua Xiangzue Sun Hei của Hồng Công 1-2 ở cúp AFC ngay trên sân Hàng Đẫy, thấy cầu thủ của ta lúng túng đến tội nghiệp, đặc biệt là trong hiệp 2. Của đáng tội, Hồng Công này không phải là “Hồng Công bên hông Chợ Lớn” mà là Hồng Công thứ thiệt. Cầu thủ ngoại của họ thì không kể làm chi, chỉ tính cầu thủ Hồng Công thôi họ cũng to con y như các cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc mà ta từng gặp.

Nhưng Hồng Công chỉ được cái thể hình, họ chơi bóng thực dụng và đơn giản, trình độ chuyên môn không thể sánh với Adelaide United, thế mà ta vẫn thua. Hàng thủ của Hòa Phát hôm đó y như có phép tàng hình, đối phương dẫn bóng xuống tới nơi rồi mà hổng thấy một ai truy cản. Cầu thủ ta đá cứ lụp chụp, tranh bóng thì thua, chuyền bóng thì sai địa chỉ, lúc thừa lúc thiếu.

Tất nhiên, trừ Das Silva. Rất nhiều lần, Das Silva tự tin dẫn bóng đi qua một lúc hai, ba cầu thủ Hồng Công như đi vào chỗ không người. Chính anh đi bóng xé gió bên cánh trái, không hậu vệ Xiangzue Sun Hei nào bám đuổi kịp, và chuyền bóng cắt mặt khung thành cho Xuân Thành lao vào ghi bàn.

Rõ ràng Das Silva chẳng ngán ngại đối phương, chỉ đối phương ngán ngại Das Silva, đến mức lúc nào cũng cắt cử từ hai đến ba cầu thủ bám theo anh. Theo tôi, hôm đó Das Silva chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhưng tiếc thay, anh không phải là người Việt. Nhưng phải chăng nhờ vậy mà anh không biết sợ? Sau trận gặp Gạch Đồng Tâm, HLV đội Adelaide United của Úc nhận xét cầu thủ đá hay nhất của Gạch là cầu thủ số 11. Đó là Tshamala, buồn thay, cũng không phải người Việt.

Vậy “thấy gì cũng sợ” là tính dân tộc chăng? Không đúng. Chẳng qua Das Silva và Tshamala là những cầu thủ có thể lực tốt và kỹ thuật siêu hạng. “Tài cao” thì “mật lớn”, đó là lẽ tự nhiên. “Mật” chúng ta không lớn chẳng qua do “tài” chúng ta không cao, thế thôi.

Trả lời báo chí, HLV Calisto cho rằng tâm lý cầu thủ Việt Nam yếu kém là do thiếu cọ xát thường xuyên với đối thủ mạnh. Điều đó chỉ đúng có một phần. Nguyên nhân quan trọng hơn: cầu thủ chúng ta thiếu ý thức rèn luyện để trở thành những cầu thủ lớn. Điều có tính quy luật: Một khi ta đã “lớn” thì hiển nhiên cọp, voi, sư tử sẽ trở thành “nhỏ”.

Từ khi bóng đá chuyên nghiệp ra đời đến nay, chưa có cầu thủ Việt Nam nào phấn đấu để đạt tới đẳng cấp chơi bóng của một Antonio Carlos, một Philani, một Da Silvas nhưng phấn đấu để đạt tới mức lương cao như các cầu thủ ngoại thì đầy dẫy. Gieo thói quen tất nhiên sẽ gặt tính cách: thái độ nghề nghiệp như thế tất nhiên dẫn tới nỗi sợ kinh niên... 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Quảng Nam giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Quảng Nam sắp rớt hạng dù thắng dễ CLB Đà Nẵng

Dù để đội khách vươn lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng Quảng Nam đã lội ngược dòng giành thắng lợi trước Đà Nẵng với tỉ số 3-2, qua đó tiếp tục níu kéo những cơ hội mong manh trong cuộc chiến trụ hạng.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Rafael Nadal

Rafael Nadal tiết lộ về trận chung kết Roland Garros: Sau khi thắng 6-0, nhiều người nghĩ tôi sẽ đánh bại Novak Djokovic, nhưng…

Ở trận chung kết đơn nam Roland Garros 2020, Rafael Nadal đã hủy diệt Novak Djokovic với điểm số 6-0, 6-2 và 7-5; qua đó, giành danh hiệu French Open thứ 13, và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 20. Trong suốt diễn biến trận đấu, sau khi Nadal thắng ván mở màn 6-0, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ đánh bại Djokovic, nhưng chính bản thân anh lại không chủ quan vậy.

Các môn khác

Khabib xúc động với trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình

UFC 254: Bị gãy chân 3 tuần trước, Khabib vẫn thắng Gaethje bằng đòn siết cổ và… giải nghệ vì lời hứa với mẹ già

Với những gì đã xảy ra ở UFC 254, Khabib Nurmagomedov đã khiến cho cả thế giới phải khâm phục, không chỉ vô cùng tán dương về màn trình diễn “tuyệt vời” của anh, mà còn triệt để thán phục về nhân cách, sự hiếu thuận của võ sĩ người Nga. Khabib không chỉ là “UFC Đệ nhất nhân từ cổ chí kim”, anh còn là “Đệ nhất hiếu tử” được người đời mãi mãi tôn trọng!