Gieo gì, gặt nấy

Thất bại trước Uzbekistan không làm ai bất ngờ. Ai cũng biết đội khách mạnh hơn, có quyết tâm chiến thắng cao hơn. Trên thực tế, ngoài lợi thế chủ nhà, Việt Nam không có nhiều cơ hội để lật ngược tình thế. Nhưng, chúng ta vẫn có thể tìm một thất bại dễ chấp nhận hơn.

Điều đáng buồn là chúng ta đã thua bởi các sai sót khá thô thiển, ở những thời điểm không được phép mất tập trung khi đá ở trình độ này. Khi đang duy trì được kết quả có lợi trong hiệp đấu mà Uzbekistan rất cần bàn thắng thì thủ môn Tấn Trường lại mắc sai lầm ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. Những lợi thế đang được xây dựng ngay lập tức biến mất. Chút cơ hội để “làm được cái gì đó” hoàn toàn bị phá sản.

Ấy vậy mà ngay khi đã có 15 phút để chỉnh đốn, chúng ta lại để thua ở những giây đầu tiên của hiệp hai, thời điểm còn khó để thủng lưới hơn những giây đầu trận đấu. Nguyên nhân cũng khá cơ bản: lỗi kèm người ở hàng phòng ngự. Chuyện chúng ta thua tiếp bàn thứ 3 không có gì để nói dù Uzbekistan đã không chơi tấn công quá sắc sảo trong phần lớn hiệp hai.

Nhưng thứ mà Việt Nam thua trận và thua đậm lại là lối chơi không có chút đường nét. Bóng liên tục bị chuyền sai địa chỉ. Ý đồ tấn công không rõ ràng. Phối hợp hoàn toàn không ăn ý. Nói chung, đây không phải là một đội tuyển thực thụ. Sự gán ghép lộ quá rõ và từ đó, những sai lầm cá nhân đương nhiên phải xuất hiện khi người ta chơi bóng quá thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội.

o0o

Tất nhiên đấy chẳng phải là chuyện quá khó hiểu khi giải bóng đá nội địa của Việt Nam đã ngừng từ tháng 8. Thời điểm hiện nay các cầu thủ đều đang tập nặng, nhiều người còn đang bận tâm trí cho chuyện tìm CLB mới, tập luyện chiếu lệ. Ngược lại, giải vô địch Uzbekistan lại vừa kết thúc vào tuần trước. Nói như vậy để biết là ở cả 2 lượt trận Uzbekistan đều ở trong trạng thái thi đấu tốt nhất.

Thế mà để đối phó với một đội tuyển như vậy, Việt Nam lại có kế hoạch sơ sài trong bối cảnh mà cầu thủ cần nhiều thời gian gấp 2-3 lần. Qui định 7 ngày của FIFA về việc triệu tập các đội tuyển chỉ có giá trị trong thời điểm các giải vô địch quốc gia thi đấu chứ ngoài thời gian đó, từng đội tuyển phải linh hoạt hơn cho phù hợp hoàn cảnh. Nhưng tại Việt Nam, chúng ta luôn “thích” làm ngược.

Với sự chuẩn bị hết sức mâu thuẫn như vậy, chúng ta thua là đương nhiên, thua theo kiểu bạc nhược và non nớt lại càng đương nhiên. Trong tay HLV Nguyễn Văn Sỹ chẳng có cái gì để tạo nên một đội bóng thực thụ cả.

Đây cũng chỉ là hệ quả từ quan điểm của VFF về việc tham gia vòng loại Asian Cup. Ngay từ lượt trận đầu tiên, đội tuyển cũng chỉ có nửa tháng tập trung trong bối cảnh vừa thay HLV mới sau AFF Cup 2012. So với những gì chúng ta dành cho U-23 thì kế hoạch dành cho đội tuyển chỉ mang tính chắp vá.

Gieo thế nào thì gặt thế ấy thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất