Ông Calisto sử dụng 2 đội hình trong cuộc chạm trán với đội chủ sân Vinh. Mặc dù đã tung hết võ và không thất thủ, nhưng bộ mặt “lem luốc” của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á vẫn bị phơi bày một cách rất bất an.
Hàng thủ thép đâu rồi?
Tài Em và Văn Phong bị đau, ngồi ngoài suốt 90 phút, còn Thanh Hưng chưa tập trung cùng tuyển Việt Nam. Nhưng ông Calisto có đủ lực lượng để bố trí 2 đội hình, ngặt nỗi 90 phút ở sân Vinh hôm qua, tuyển Việt Nam càng đá càng lộ ra những tử huyệt.
Cảm giác ái ngại bị đặt dấu hỏi ngay ở đội hình 1 - nơi ông Calisto sử dụng toàn bộ những nhà vô địch 2 năm trước và đội hình ấy đã khiến ông thầy người Bồ chỉ biết ngồi im lìm trong khu kỹ thuật, không gào thét với ít nhiều là cảm giác bất lực. Ngay từ phút đầu nhập cuộc, khung thành của Dương Hồng Sơn luôn bị vây hãm, chao đảo và trước khi tử cấm thành bị xé toang bởi ngoại binh đang thử việc Bryan ở phút 30, tuyển Việt Nam đã có mấy phen… chết hụt. Khung thành của thủ môn Hồng Sơn rất mong manh, vì nó thiếu sự chắc chắn, liên kết từ những chuyên gia phòng thủ cho đến khả năng hỗ trợ kém của tuyến giữa.
Hàng thủ thép của tuyển Việt Nam đâu rồi? Năm gương mặt của hàng thủ chính là hàng thủ thép cách nay 2 năm. Có chăng chỉ mang sự xáo trộn nhỏ khi Quang Thanh và Việt Cường đảo cánh, trấn giữ ở 2 hành lang. Thế mà trước khi Việt Cường có pha xử lý lóng ngóng, tạo cơ hội cho Bryan ghi bàn, lỗ hổng giữa 2 hậu vệ biên và cặp trung vệ liên tục bị khoét. Không chỉ vậy, có cảm giác chính 2 trung vệ Như Thành - Phước Tứ đã không tìm được tín hiệu liên kết, cho nên kết cấu vững chắc của khối thành trì vốn là sức mạnh giúp tuyển Việt Nam vô địch đã tan hoang, luôn đặt sự an nguy vào tình trạng thon thót lo sợ.
![]() |
Vũ Phong (17, tuyển Việt Nam) trong nỗ lực đi bóng tấn công. Ảnh: Quang Minh |
Hiển nhiên, khi hàng phòng ngự vỡ từng mảng lớn như vậy, tuyển Việt Nam không còn tâm trí để tấn công. Bởi vậy, Quang Hải trở nên lẻ loi và hàng phòng ngự vốn đã phải san sẻ cho tuyển Việt Nam hầu hết tinh binh của đội chủ sân Vinh bỗng nhiên trở nên an nhàn. Sự bế tắc trong công và thủ là lý giải rõ ràng nhất cho gương mặt đờ đẫn, ít cảm xúc của ông Calisto.
Chỗ nào là niềm tin?
|
Với lực lượng còn lại, ông Calisto tung vào sân để kiểm nghiệm và chính cái phần “ít chỗ đứng” ấy đã cứu cho tuyển Việt Nam tránh khỏi thất bại. Đó là tình huống tỏa sáng để ghi điểm của Thành Trung, bởi tiền vệ cánh này cùng Anh Đức đã có pha bật-nhả, tí tách đúng triết lý của thầy Tô, trước khi Thành Trung tung cú “mập” từ xa cực đẹp khiến thủ môn Đức Thắng đứng bất động.
Bàn thắng đẹp là tín hiệu vui cho Thành Trung nhưng đối với tuyển Việt Nam thì chưa đủ, bởi nó không cứu cho tuyển Việt Nam thoát khỏi thế trận bế tắc. Nói ví von đúng kiểu của ông Calisto thì tuyển Việt Nam đã hòa may, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân chứ không hòa đẹp. Tình cảnh trớ trêu ấy thể hiện từ dấu hiệu khá bất mãn, quát tháo và gầm thét của ông thầy người Bồ.
Tâm tính khó chịu của ông Calisto không đơn giản là vì tuyển Việt Nam cần thêm 1 bàn thắng, hòng giải thoát mạch 8 trận liền không biết thắng. Nó khởi phát từ sự không hài lòng của ông thầy người Bồ trong cách chơi, áp đặt lối chơi trên sân. Với những con người mới, bổ sung từ nguồn Olympic Việt Nam, tuyển Việt Nam đá máu hơn trong sơ đồ 4-4-2. Nhưng độ máu là chưa đủ, vì sơ đồ với cặp tiền đạo Anh Đức - Sỹ Mạnh đã phá sản, vì họ chẳng tìm được mối liên lạc với nhau. Trong khi đó, có những vị trí dự bị của tuyển Việt Nam đã mang dấu hiệu chán nản, như cách Đình Luật chơi rất tệ bên hành lang phải khi nhận thấy cơ hội giành vị trí ngày càng thấp đi.
Bộ mặt không cải thiện, cho sáng sủa, còn nội tình thì có dấu hiệu bất an. Một cảm giác không được sáng sủa cho nhà vô địch Đông Nam Á, khi AFF Cup 2010 chỉ còn hơn 1 tuần là khai diễn. Lo thật!
Yến Nhi