Giáng sinh không có ông già noel

Hai năm trước, chưa bao giờ giới hâm mộ lại có một mùa Giáng sinh hạnh phúc như vậy khi Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay ở Bangkok trong ngày lễ đặc biệt này để rồi sau đó lên ngôi vô địch tại Mỹ Đình. Giáng sinh năm nay, chỉ còn một không khí lặng lẽ còn người hùng Calisto thì có một kỳ nghỉ bên gia đình ở Bồ Đào Nha.

Năm 2008, người ta bảo đội tuyển Việt Nam có một ông già Noel đi bên cạnh, và những món quà của ông đem lại quá nhiều điều hạnh phúc cho CĐV Việt Nam. Ông đem lại những khoảnh khắc đầy sự bùng nổ, những giây phút hết sức tự hào khi một đội Việt Nam gặp vô vàn gian khó vẫn đi đến trận đấu cuối cùng với một kết thúc làm nghẹt thở tất cả mọi người. Nhưng năm nay, ông già Noel hình như đi đâu mất rồi.

Bóng đá có thắng, có thua nhưng việc đội tuyển Việt Nam không vào được chung kết, để lại quá nhiều điều nuối tiếc. Chúng ta đã có một thế hệ rất đẹp, có nền tảng thành công suốt 2 năm, có quá trình chuẩn bị dài hơi, thậm chí có rất nhiều lợi thế khi được chơi trên sân nhà nhưng đội tuyển ấy lại không được nhận những món quà Giáng sinh hạnh phúc.

Có nhiều thứ để lý giải thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010. Điều đó âu cũng bình thường. Khi thua trận, chúng ta hay tự an ủi rằng mình thiếu may mắn, hụt chỗ này, khiếm khuyết chỗ kia, nhưng công bằng mà nói, so với 2 năm trước, chúng ta thua kém rất nhiều. Hai năm trôi qua nhưng quá trình chuẩn bị cũng chỉ là một loạt trận đấu không biết thắng. Vào giải, lại tự đẩy mình vào thế khó để phải nỗ lực hết sức mới vượt qua vòng đấu bảng. Chúng ta lại đợi chờ ông già Noel phát quà trong khi ông lão hạnh phúc ấy không thể cứ đi hoài bên cạnh một đội bóng.

Mùa Giáng sinh năm nay kém vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

“Thầy phù thủy” Calisto không còn phép mầu, đó là một thực tế nhưng ông không đáng nhận mọi trách nhiệm. Chúng tôi thật sự bất ngờ khi ông phát hiện ra sự thật là các cầu thủ Việt Nam “lùn quá” ở Asian Games 16. Chúng tôi không tin đến tận bây giờ ông mới thấy ra được cái điều hiển nhiên đó, chẳng qua, trong phút giây mệt mỏi, ông phải tìm một chỗ để bám víu cho nỗi bất lực của mình trong quá trình nâng dần đẳng cấp của Việt Nam. Có vẻ như ông cảm thấy mình khó thay đổi được điều gì mặc dù suốt một năm qua, đội bóng của ông đá hàng chục trận giao hữu lẫn chính thức quốc tế, mà toàn đều gặp những đội to lớn hơn nhiều về thể hình.

Ông Calisto cảm thấy kiệt lực cũng là điều không khó hiểu. Thể trạng người Việt không thể thay đổi một cách nhanh chóng, chỉ có cách để phát triển trình độ bằng cọ sát, cạnh tranh. Vậy nhưng, trong chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam, lại đang cố rút bớt số lượng cầu thủ ngoại tại V-League, hạng nhất xuống hòng tìm đất cho cầu thủ nội. Cách làm đó chắc chắn đem lại thời gian thi đấu cho cầu thủ Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều sự chọn lựa về nhân sự cho ông Calisto về mặt số lượng nhưng chẳng lấy gì bảo đảm số đông ấy có sự vượt trội nào về đẳng cấp vì tính cạnh tranh không còn nhiều trong khi chắc chắn là vài ba năm tới, cầu thủ Việt cũng chẳng cao hơn bao nhiêu.

Ông già Noel không đi hoài cùng một đội bóng. Ông lão ấy chỉ đem lại hạnh phúc cho những ai thật sự cần những món quà. Nếu bóng đá Việt Nam cứ loay hoay không tìm ra được câu trả lời cho chuyện chất lượng hay số lượng, nghĩa là chúng ta vẫn chưa hề có định hướng nào cho tương lai. Nghĩa là cứ hết Giáng sinh này đến Giáng sinh khác, cái chúng ta chờ đợi vẫn là sự xuất hiện của ông già Noel hơn là biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ những món quà hạnh phúc.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!